Chương 27: BẢO VỆ CÔ KỸ CÀNG DƯỚI THÂN MÌNH.

Start from the beginning
                                    

"Hãm." Bà chủ bĩu môi.

Lệ Đằng không chú ý đến người phụ nữ ấy lắm, anh lạnh nhạt nói với bà chủ: "Vậy cảm ơn cô."

"Cảm ơn gì chứ." Bà chủ xua tay cười khanh khách, nói đoạn quay người, vén rèm cửa vào trong phòng. Mấy phút sau, cô ta cầm một hộp Ibuprofen* ra, đưa cho Lệ Đằng: "Này, giai đẹp."

(*Loại thuốc tác dụng giảm đau, hạ sốt, giống Panadol của mình)

Lệ Đằng đưa tay nhận, lấy một viên trong hộp thuốc rồi trả phần còn lại cho người phụ nữ kia: "Một viên đủ rồi."

"Dào ôi, một hộp Ibuprofen thôi mà. Giai đẹp làm gì mà khách sáo với em thế." Cô ta làm điệu bộ thẹn thùng, cố tình đánh về phía Lệ Đằng. Phút chốc, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc xộc tới, gay cả mũi.

Lệ Đằng nhíu mày rất khẽ, anh lật tay kẹp chặt cổ tay cô ta, vặn một phát.

"Ôi ôi đau đau!" Tức thì người phụ nữ oai oái kêu đau.

Lệ Đằng hất tay cô ta ra.

"Rõ thật là..." Bà chủ dằn dỗi: "Anh làm gì đấy, đau chết em rồi."

Lệ Đằng mất kiên nhẫn: "Phòng nào?"

"302 tầng 3." Cô ta xoa xoa cổ tay sưng đỏ, ném một cái chìa khóa qua, bực bội nói: "Phải trả phòng trước 12 giờ trưa mai, quá giờ phải thêm tiền đấy!"

Lệ Đằng bế Nguyễn Niệm Sơ, quay gót đi lên tầng.

Phòng nghỉ bày trí hạng vừa, bên trong có một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái bàn, một kệ TV và một máy điều hòa, cũng xem như sạch sẽ. Nhưng tất cả đồ đạc đều cũ kỹ.

Lệ Đằng đặt Nguyễn Niệm Sơ xuống giường, động tác nhẹ nhàng hết sức có thể.

Nhiệt độ trên người cô mỗi lúc một cao, đôi lông mày cũng càng lúc càng cau chặt. Cô xoay người nằm nghiêng, tay chân vô thức co lại như con tôm luộc.

Một tay Lệ Đằng lấy thuốc hạ sốt, tay kia vòng qua sau gáy Nguyễn Niệm Sơ, giữ chắc và nhấc lên, chân phải anh nửa quỳ trên mép giường, tiếp đến anh gọi tên cô: "Nguyễn Niệm Sơ."

Hồi lâu, mí mắt Nguyễn Niệm Sơ mới khó nhọc vén lên một khe hở: "Hửm?"

Lệ Đằng nhìn xuống cô gái trong lòng: "Em bị ốm. Uống thuốc nào!"

Tầm nhìn hẹp, khuôn mặt trước mắt như thể cũng chia thành vô số, rất lâu mới chồng lại làm một. Cô đờ đẫn: "Tôi ốm thế nào?"

Lệ Đằng đáp: "Phát sốt. Hẳn là bị cảm."

Nghe xong, cô gật đầu, ấy thế mà lại là giọng điệu an tâm: "Vậy thì không hề gì, không phải bệnh nan y là tốt rồi. Tôi đây xinh đẹp thế này đã chết thì tiếc quá!"

Lệ Đằng biết cô đã sốt đến độ lơ mơ. Anh cũng gật đầu: "Ừ, không phải bệnh nan y. Ngày mai người đẹp lại tung tăng nhảy nhót được rồi." Dứt lời, anh đưa thuốc đến bên miệng cô: "Uống đi!"

Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày, nhìn viên thuốc ấy rồi lại nhìn mặt Lệ Đằng, ánh mắt hoang mang, nhưng không há miệng. Sốt cao khiến hai má cô nhuộm hồng, đôi mắt ngấn nước mơ mơ màng màng. Môi cô hơi hé, mang một nét hấp dẫn khác.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now