Chương 23: THÍCH CƯỜI

Beginne am Anfang
                                    

Nói đoạn, bác sĩ thở dài rồi quay gót rời đi. Y tá căn dặn họ: "Bệnh nhân rất không ổn định. Mặc dù đã tiêm mũi an thần rồi, nhưng vẫn không thể cởi bỏ dây trói. Điều này để đảm bảo an toàn cho các vị."

Dì Hạ gật đầu lia lịa: "Cảm ơn cô."

Y tá bưng khay thuốc đi.

Dì Hạ xoay đầu sang bên khác, cầm khăn giấy liên tục lau mặt, một lúc mới nói: "Vốn không định làm phiền các cháu... Nhưng Đằng Tử à, cậu cũng biết đấy, nhà ta không có thân thích. Sau khi anh Hạ và chị dâu cậu gặp chuyện thì trong nhà chỉ còn lại dì với Tiểu Tinh, vừa rồi bệnh viện gọi tới, dì cuống quá nên mới..."

"Dì đừng khách sáo." Lệ Đằng cất tiếng: "Cháu đã nói rồi, cháu cũng giống như anh Hạ, đều là con của dì." Dì Hạ vẫn khóc, hồi lâu không nói thành lời.

Thấy vậy, trong lòng Nguyễn Niệm Sơ cũng khó chịu vô cùng. Cô tiến lên hai bước, vỗ vai dì Hạ, nhẹ nhàng nói: "Dì đừng quá buồn thương. Dì nhất định phải giữ sức khỏe, nếu không Tiểu Tinh phải làm sao đây?"

Dì Hạ hít một hơi thật sâu, gật đầu, bấy giờ mới bình tĩnh phần nào.

Phút chốc, Lệ Đằng nghiêng đầu nhìn cửa phòng bệnh, nhàn nhạt hỏi: "Chị dâu còn nhận ra mọi người không dì?"

"Lúc này chắc là nhận ra."

Lệ Đằng lặng im, xoay gót đi vào.

Nguyễn Niệm Sơ cũng theo sau.

Nhận thấy có người tới, nằm trên giường bệnh, mắt Hà Lệ Hoa lóe lên, nhìn về phía họ với vẻ nghi hoặc. Lệ Đằng gọi: "Chị dâu!"

"....." Mất một lúc Hà Lệ Hoa mới phản ứng, chị ấy cười nói: "Là Lệ Đằng à. Vào đông rồi, chú mặc ít như vậy không lạnh sao? Ngồi đi!"

Đang tháng Tám, mùa hè nóng bức. Giờ Nguyễn Niệm Sơ đã hiểu. Người phụ nữ này đã dừng ký ức và cuộc đời mình vĩnh viễn ở 12 năm trước, trước ngày chồng chị ấy hy sinh.

Lệ Đằng mỉm cười với Hà Lệ Hoa, anh đáp: "Không lạnh đâu chị."

"Anh Hạ chú đâu? Sao chưa về?"

"Gần đây anh ấy có nhiệm vụ, bận lắm. Anh bảo em thay anh đến thăm chị."

"Thế, anh ấy có gì lời gì muốn nhờ chú chuyển cho chị không?"

"Anh Hạ bảo chị chăm sóc bản thân thật tốt. Anh ấy ở bên ngoài rất ổn, dặn chị đừng lo lắng!"

Hà Lệ Hoa thở dài: "Nhiệm vụ, nhiệm vụ, sao anh ấy nhiều nhiệm vụ thế." Chị ấy nhíu mày, "Không phải ngay cả sinh con ra cũng không thấy được bố chứ!'

Nói đoạn, chị ấy duỗi tay muốn xoa bụng. Động tác này khiến chị ấy phát hiện ra tay chân mình bị trói.

Nháy mắt, mặt Hà Lệ Hoa liền đổi sắc: "Tại sao lại trói tôi? Tại sao các người phải trói tôi? Thả tôi ra! Thả ra!" Chị điên cuồng giãy dụa, cổ tay bị dây trói siết thành vết hằn đỏ, phẫn nộ đến cực điểm: "Hạ Phi! Tôi muốn gặp Hạ Phi... Hạ Phi đâu rồi? Anh ấy đâu?"

Lệ Đằng cau chặt lông mày, anh trầm giọng: "Chị bình tĩnh đã!"

"Tôi muốn gặp Hạ Phi!"

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt