Chương 23: THÍCH CƯỜI

Start from the beginning
                                    

"Không thân."

"Có sao đâu?" Cô nở nụ cười sáng lạn, lấy kinh nghiệm bản thân để khuyên anh, dẫn dắt từng bước: "Em với họ cũng không thân, chơi với nhau vài lần là quen thôi. Anh đừng ngại, cũng đừng thận trọng quá mà."

"Tôi không ngại, cũng không thận trọng." Lệ Đằng trả lời rất lãnh đạm. Vốn dĩ anh chính là như vậy, căn bản không thể nào qua lại với người không thân.

Tuy nhiên, những lời này rơi vào lỗ tai Nguyễn Niệm Sơ lại mang nghĩa khác. Cô chỉ xem như anh 'vịt chết còn cứng mỏ', bèn gật đầu, nhìn anh với vẻ 'em biết tỏng anh rồi nhưng không vạch trần anh đấy thôi'. Cô nói: "Không thì tốt. Kẻo anh chơi không vui, em sẽ áy náy."

Lệ Đằng khẽ xùy một tiếng, cầm cốc nước lên uống.

Nguyễn Niệm Sơ gõ ngón tay vào chai rượu tây trước mặt, chống cằm nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh: "Sao anh không uống cái này?"

Anh đáp: "Lái xe."

"Ồ."

Trò chuyện đôi câu, một hồi chuông di động reo vang. Lệ Đằng nhìn màn hình hiển thị, sắc mặt hơi thay đổi. Anh liền bắt máy, đồng thời đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Nguyễn Niệm Sơ lờ mờ nhận thấy có điều gì đó, cô khẽ nhíu mày.

Chừa đầy một phút, Lệ Đằng cúp máy, trở ra với nét mặt nặng nề. Anh nói: "Lát nữa tự bắt taxi về. Tôi phải đi trước." Dứt lời, anh chụp lấy áo khoác trên sô pha, vắt lên vai, quay người chuẩn bị rời đi.

"Chuyện gì gấp vậy anh?"

"Dì Hạ gọi điện thoại nói mẹ Tiểu Tinh ở bệnh viện đột nhiên mất kiểm soát, tình hình rất không ổn định."

Mắt Nguyễn Niệm Sơ ánh lên kinh hãi. Thoáng chốc, gương mặt tươi cười non nớt đáng yêu của Tiểu Tinh hiện lên trong tâm trí cô.

Sau đấy, cô bảo: "Em đi cùng anh!"

***

Bệnh viện nơi Hà Lệ Hoa - mẹ Tiểu Tinh nằm là trung tâm nghiên cứu các bệnh về tâm thần của thành phố Vân, nơi ngoại ô xa xôi. Khi Lệ Đằng và Nguyễn Niệm Sơ đến bệnh viện thì đã 11 giờ đêm.

Họ thấy Hà Lệ Hoa trong một phòng bệnh đơn.

Đó là một người phụ nữ trung niên rất tiều tụy, mái tóc hoa râm rối bù, nom già hơn tuổi thực rất nhiều. Chị ấy đờ đẫn nằm trên giường bệnh, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, tay chân bị dây thun trói chặt, cố định vào khung giường. Vệt nước mắt rõ nét vương trên hai gò má.

Bác sĩ điều trị đầy lo âu, đang kể với dì Hạ về tình hình của Hà Lệ Hoa lúc phát bệnh.

"Tuy đang điều trị nhưng chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc, bệnh tình của bệnh nhân không có tiến triển." Bác sĩ chau mày, "Cô ấy đã đến giai đoạn tâm thần phần phân liệt nặng nhất, ảo giác hoang tưởng, điên cuồng bất an, làm bị thương người khác, làm bị thương chính mình... Trong tuần này, cô ấy đã phát bệnh 3 lần. Lần này đặc biệt nghiêm trọng."

Dì Hạ không ngừng lau nước mắt: "Con bé đã bị kích động chăng?"

Bác sĩ đáp: "Trường hợp phong bế kiểu này, thứ duy nhất có thể kích động cô ấy chỉ có bản thân cô ấy thôi."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now