Chủ đề này khiến bầu không khí trở nên hết sức nặng nề.

Nguyễn Niệm Sơ hít sâu rồi thở ra, ghé mắt, nở nụ cười, chuyển đề tài câu chuyện: "Tiểu Tinh bảo tôi buổi sau thì bắt đầu dạy con bé học hát."

Lệ Đằng: "Ờ."

Nguyễn Niệm Sơ bị nghẹn, hoài nghi anh chưa nghe rõ, cô liền day day trán, kiên nhẫn giải thích: "Dạy bạn nhỏ học hát là phải dùng thiết bi. Thủ trưởng Lệ à, ý em là em cần một cây đàn."

Rốt cuộc, tầm mắt Lệ Đằng chuyển sang mặt Nguyễn Niệm Sơ: "Đàn gì?"

"Piano, hoặc organ điện tử." Nguyễn Niệm Sơ trả lời: "Đàn điện tử là tốt nhất."

Anh gật đầu: "Rõ rồi!"

"Hử?" Rõ rồi, cho nên?

"Ngày mai dẫn cô đi mua."

Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ không khỏi nhớ lại chuyện ngượng ngùng sáng nay. Lặng thinh một chốc, cô hắng giọng, nói với thương lượng: "Mai cuối tuần dĩ nhiên là được. Nhưng, chúng ta có thể để buổi chiều hãy đi mua không?"

"Tại sao?"

Tất nhiên là bởi cô muốn ngủ nướng rồi, "Vì em không muốn đi mua vào buổi sáng lắm!"

Lệ Đằng lãnh đạm: "Lý do này không được."

Nguyễn Niệm Sơ nắm tay thành quả đấm, nhưng vẫn mỉm cười: "Vậy thì là bởi sáng ra nhiều cửa hàng nhạc cụ còn chưa mở cửa ạ."

"Được."

Sau cùng, hai người hẹn thời gian gặp nhau vào 2h rưỡi chiều, vẫn ở chỗ cũ, cổng chung cư nhà Nguyễn Niệm Sơ. Quãng đường còn lại chỉ có tiếng gió.

Khi Trời sắp tối, xe Lệ Đằng chạy vào nội thành, gặp đúng giờ cao điểm, đợi đến lúc về đến gần nhà Nguyễn Niệm Sơ thì đã gần 8 giờ tối.

Nguyễn Niệm Sơ hơi say xe, cô có chút chậm chạp, sau đấy cô vẫn cảm ơn anh theo phép lịch sự.

Lệ Đằng đáp lời chẳng hề khách sáo. Nguyễn Niệm Sơ cầm túi xách, mở cửa xe. Vừa bước chân xuống, sau lưng vang lên tiếng nói lạnh nhạt: "Di động!"

Nguyễn Niệm Sơ ngoảnh đầu nhìn, điện thoại của cô đang nằm trên ghế ngồi, cô đã quên cầm theo.

Cô vội cầm di động lên, cười ngượng ngùng: "Lần nào cũng phải để anh nhắc em lấy đồ." Đoạn, cô thở phào một hơi, cất lời thoải mái đùa vui: "Không ngờ, thời gian thấm thoát thoi đưa, bao năm rồi mà tâm tư thủ trưởng Lệ vẫn tinh tế như vậy."

Lời cảm thán thuận miệng này đã thành công khiến Lệ Đằng xoay đầu sang nhìn cô.

Trong xe tối thui, chỉ có ánh đèn vàng bên đường chiếu sáng tầm nhìn. Nguyễn Niệm Sơ khom mình cầm di động. Nửa người hãy còn trong khoang xe. Từ góc độ của Lệ Đằng, vừa khéo có thể trông thấy cổ áo hơi rộng của cô, xương quai xanh trắng ngần, và khe rãnh ẩn hiện bên dưới.

Khung cảnh ấy không xa lạ gì với anh.

Nói ra thật buồn cười, bức họa người đẹp tắm nude vấn vít trong tâm trí anh 7 năm nay, chưa từng phai màu.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now