Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười: "Dì ơi, dì đừng khách sáo ạ! Tiểu Tinh ngoan ngoãn và hiểu chuyện lắm!"

Hai người phụ nữ chuyện trò, mặt Lệ Đằng ở bên vẫn mang vẻ mặt lạnh tanh, không mở miệng lần nào. Sau cùng, Nguyễn Niệm Sơ cầm túi xách, chào tạm biệt bà Tiểu Tinh. Khoảnh khắc quay người, không biết trông thấy gì mà ánh mắt cô thoáng lóe sáng.

Bà Tiểu Tinh khép cửa vào.

Nguyễn Niệm Sơ nhấp môi. Hành lang trước mặt nhỏ hẹp, vóc dáng cao lớn của Lệ Đằng lộ rõ vẻ không hài hòa. Anh đi xuống cầu thang, bước chân nhanh nhẹn, đều đặn. Lúc đến giữa tầng năm, anh ngừng lại, quay đầu liếc cô, giọng điệu hờ hững: "Theo sát!"

Tiếng bước chân vang lên lần nữa. Lần này không dừng lại mà nhanh chóng đi xa.

Nguyễn Niệm Sơ nhăn mày, nhớ tới một màn ban nãy, cô thầm bảo: Tên đàn ông trong ngoài bất nhất, không giả bộ ngầu thì sẽ chết à?

***
Trên đường trở về thành phố, Lệ Đằng lái xe, Nguyễn Niệm Sơ không chơi di động như mọi khi mà dán mắt nhìn anh. Bị nhìn trân trân kiểu này, chưa quá 5 phút, lông mày Lệ Đằng liền cau thành hình chữ xuyên.

Giọng điệu của anh rõ ràng là mất kiên nhẫn: "Cô nhìn tôi làm gì."

Nguyễn Niệm Sơ lặng im, đưa tay chống cằm, đoạn mở miệng: "Ban nãy em thấy hết rồi!"

"Thấy gì?"

"Nhân lúc em cùng dì nói chuyện, anh đã bỏ một cái phong bì lên tủ để giày nhà dì ấy." Nguyễn Niệm Sơ quan sát sườn mặt tuấn tú kia, thấp giọng: "Nếu em đoán không nhầm, trong đó là tiền, đúng chứ?"

Lần này, Lệ Đằng nín thinh.

Nguyễn Niệm Sơ nói tiếp: "Anh không đưa trực tiếp cho dì ấy là sợ dì ấy không nhận à?"

Lệ Đằng vẫn ngó lơ cô.

Nhưng Nguyễn Niệm Sơ không chịu buông tha, cô gặng hỏi: "Đúng không ạ?"

"...." Lệ Đằng nheo mắt, sau dấy hờ hững đáp: "Ừ."

"Quả nhiên là vậy." Nguyễn Niệm Sơ ngồi thẳng người, lại nghĩ tới điều gì đó, cô bèn hỏi: "Bố Tiểu Tinh đã hy sinh, còn mẹ con bé thì sao? Mẹ con bé đi đâu rồi?"

Lệ Đằng nhìn thẳng phía trước, anh nói: "Bệnh viện."

Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt: "Bệnh gì ạ?"

"Tâm thần."

"...."

"Thời điểm đồng đội tôi hy sinh, Tiểu Tinh vẫn chưa chào đời." Giọng anh rất bình thản: "Hôm tin tức truyền về, tinh thần chị ấy liền có vấn đề. Về sau ngày càng nghiêm trọng, vẫn ở trong bệnh viện điều trị suốt."

Chuyện cũ thế này buồn thật đấy. Nghe xong, Nguyễn Niệm Sơ trầm lặng hồi lâu mới hỏi: "Chân Tiểu Tinh bị sao vậy? Là tai nạn hay..."

Lệ Đằng ngắt lời cô: "Khuyết tật bẩm sinh."

Nguyễn Niệm Sơ nhíu mày: "Chẳng trách cơ thể yếu ớt, phải luôn uống thuốc! Tội thật!" Nhỏ tuổi thế đã phải nhận nhiều cú sốc vậy. Đôi khi số phận thực bất công.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now