Giây phút ấy, cô lại trông thấy đất nước Đông Nam Á kia, khu rừng rậm nọ, gian nhà tre ấy, và nhớ đến lần chuyện trò duy nhất của họ.

Nói xong, Nguyễn Niệm Sơ trầm lặng, mặt Lệ Đằng vẫn lạnh lùng ngàn năm không đổi.

Cả căn phòng liền lặng im.

Chính lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng. Nhân viên phục vụ bưng món vào. Nhà hàng này nổi tiếng khắp thành phố, các món ăn rất ngon, được chế biến khéo léo. Mùi thơm của bốn món ăn và một món canh xộc vào mũi, nhưng chẳng ai vội động đũa.

Đoạn, Nguyễn Niệm Sơ hít sâu một hơi rồi thở ra, di chuyển tầm mắt, nhìn thẳng về phía đối diện. Cô nói: "Anh đã sớm nhận ra tôi, cớ sao phải giả vờ không nhận ra." 'Nhìn người mà bắt nạt', không ngờ thánh thiện như quân đội nhân nhân giải phóng vĩ đại cũng sẽ có hứng thú chơi ác kiểu này.

Bên kia vén mí mắt nhìn cô, tỉnh bơ trả lời: "Tôi giả vờ không nhận ra khi nào."

"....." Nguyễn Niệm Sơ nín thinh, thoáng chốc không còn từ ngữ nào để đáp. Nghĩ lại, hai lần gặp mặt trước đều có mặt người thứ ba, có lẽ Lệ Đằng cư xử thế để đỡ phải giải thích với người khác, cũng có thể tính anh vốn kỳ cục như vậy.

Thế là, tiết mục xem mắt cứ thế từ phim kinh dị phát triển thành phim thần thoại, trở nên lơ mơ. Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt, anh đã nhớ cô, tại sao còn nhận lời buổi xem mắt này. Cô khó hiểu, khó hiểu mất mấy giây, rồi trực tiếp hỏi ra nỗi nghi ngờ này.

"Anh có nhớ tôi sao còn đồng ý buổi xem mắt này?"

Lệ Đằng uống nước, giọng điệu hờ hững: "Hai câu này liên quan ở chỗ nào?"

Nguyễn Niệm Sơ lần nữa nín thinh. Người nọ vẫn hệt năm đó, luôn có bản lĩnh chẹn họng cô, khiến cô á khẩu. Lần này cô đã học được ngoan ngoãn, bèn cầm đũa tập trung ăn cơm, không chủ động tán gẫu với anh nữa.

Chăm chú nhìn Nguyễn Niệm Sơ một lúc, Lệ Đằng mở miệng: "Sau khi tốt nghiệp cô vào đoàn văn công?"

Nguyễn Niệm Sơ đáp: "Là đoàn nghệ thuật thuộc quân khu."

Anh nhếch môi: "Những nơi đó yêu cầu cao, người không có năng lực sẽ không vào nổi, cũng không trụ nổi. Bản lĩnh của cô lớn đấy."

Chẳng hiểu vì sao, Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy lời khen ngợi lộ vẻ kỳ quặc không thể diễn tả. Chỗ người quen cũ, nên cô cũng không định giả vờ giả vịt, nghe anh nói xong, cô liền thành thực đáp: "Anh quá khen. Tôi vào đoàn nghệ thuật là dựa 'hơi' quan hệ trong nhà, chẳng qua là một nghệ sĩ hợp đồng, không có quân tịch."

"Tôi đã nghe cô hát." Lệ Đằng nói: "Hay lắm!"

Nguyễn Niệm Sơ biết anh đang nhắc đến tiết mục đơn ca trong dạ hội hôm nọ. Cô lễ độ trả lời: "Cảm ơn anh."

Hai người câu được câu không chuyện trò.

Bầu không khí trong phòng xem như cũng hài hòa.

Nguyễn Niệm Sơ gắp đồ ăn ăn cơm. Lệ Đằng ngồi đối diện nhìn cô ăn, thỉnh thoảng mới động đũa.

Một lát, anh móc trong túi ra bao thuốc và cái bật lửa, để lên bàn, thuận miệng hỏi cô: "Có phiền không?"

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now