Chương 8: RA NGOÀI RỒI THÌ QUÊN SẠCH HẾT TẤT CẢ NHỮNG CHUYỆN Ở ĐÂY ĐI!

Start from the beginning
                                    

Đoạn, hắn khép mi nằm lại xuống giường, giọt nước dọc theo yết hầu chảy xuống xương đòn. Thấy vậy, Nguyễn Niệm Sơ lấy khăn lau đi cho hắn.

Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vô tình lướt trên làn da nóng rẫy, hệt chiếc lông vũ đang phất qua, mát dịu, ngưa ngứa. Hàng lông mày của Lệ Đằng càng cau chặt, hắn chịu đựng một lúc, cuối cùng buộc phải mở miệng lần nữa: "Đừng chạm vào tôi!" Giọng nói khàn đến sợ.

"...." Nguyễn Niệm Sơ sững người, chợt dừng động tác trên tay.

Hắn nhắm mắt im lặng một lát rồi nói: "Tôi cần nghỉ ngơi. Cô thế này, tôi không ngủ được."

"... À. Xin lỗi anh." Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh. Cô đã hiểu, bối rối cất khăn về, cười gượng, thì thầm lẩm bẩm: "Lần đầu tiên tôi chăm sóc người khác nên không có kinh nghiệm."

Nguyễn Niệm Sơ tưởng mình nói câu nói câu này rất khẽ, ai dè vẫn bị Lệ Đằng nghe thấy.

Hắn hờ hững 'xùy' một tiếng: "Thảo nào."

Nghe ra một thoáng mùi vị chế giễu trong hai chữ này, Nguyễn Niệm Sơ nén giận: "Sao? So với người trước kia từng chăm sóc anh còn kém xa chứ gì?" Cái tên này không hiểu thế nào là mang ơn đội nghĩa mà.

Lệ Đằng đáp: "Ờ."

Giờ, Nguyễn Niệm Sơ cảm thấy chắc chắn mình ăn no rửng mỡ nên mới chăm sóc cho hắn.

Cô trợn mắt, lấy khăn đắp trên trán hắn xuống, đơn thuần là mỉa mai lại: "Bạn gái các nhiệm kỳ à?"

Hơi thở của hắn nặng nề trở nên dịu hẳn, giọng nói trầm thấp chỉ đủ nghe: "Mẹ tôi."

"...."

Nguyễn Niệm Sơ đứng trong phòng một lúc thì xoay gót kéo cái ghế đến bên giường rồi ngồi xuống, một tay chống cằm. Lệ Đằng vẫn khép mắt, hàng mi dày, dài và đen nhánh. Chắc thuốc hạ sốt đã có tác dụng, đôi lông mày nhíu chặt của hắn đã giãn ra phần nào so với khi trước, không còn vẻ lạnh lùng, dữ tợn, đáng ghét như bình thường.

Vẫn là khi ốm khiến người ta thích hơn. Nguyễn Niệm Sơ xấu xa nghĩ bụng.

Bên ngoài nổi gió, xua tan những đám mây trên Trời, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống đường sông uốn lượn, tiếng nước róc rách. Nguyễn Niệm Sơ buồn ngủ. Cô nằm bò trên mép giường, gối lên tiếng nước chảy, mơ màng thiếp đi.

Nhờ hiệu quả của thuốc, Lệ Đằng ngủ thẳng một mạch tới 5 giờ sáng.

Bầu Trời ngoài cửa sổ vẫn tối đen.

Cảm giác không còn chút sức lực và mệt rã rời của cơ thể đã biến mất, hắn mở mắt, cử động người, chuẩn bị rời giường. Bấy giờ, giác quan nhạy bén lại tóm được sự khác thường trong không khí. Hắn ngửi thấy mùi hương thơm trên người nữ giới, rất trong lành, xen lẫn vị ngọt ngào thoang thoảng.

Hắn quay đầu thì thấy gương mặt của Nguyễn Niệm Sơ.

Ánh mắt Lệ Đằng dán vào khuôn mặt ấy.

Không biết là do thuốc hay bởi nguyên nhân gì khác, hắn bỗng nhớ tới tối hôm đó. Cô gái được làn hơi nước bao phủ, sống lưng mảnh mai trắng bóc, cái eo thon, và cả phong cảnh kiều diễm lúc đột ngột nghiêng mình...

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now