Chương 6: NGUYỄN NIỆM SƠ NGẠC NHIÊN, CẢ NGƯỜI BỊ VÂY TRONG BÓNG ĐEN CỦA HẮN.

Start from the beginning
                                    

Lệ Đằng lại không mảy may tức giận, "Chỗ này còn không phải sao."

"..." Nguyễn Niệm Sơ câm nín.

Đây là lần đầu tiên chuyện trò của cô với người đàn ông này trong mấy qua. Thẳng thắn mà nói, thật sự chẳng tính là vui vẻ. Nguyễn Niệm Sơ vốn ôm sự nghi ngờ về thân phận của Lệ Đằng, ngỡ rằng hắn không giống những kẻ khác. Hắn từng cứu cô vài lần, chứng tỏ hắn vẫn còn có lương tâm, cộng thêm con dao dù không rõ lai lịch... Cô tưởng, hắn biết chủ nhân của con dao dù ấy và chí ít cũng tồn tại mối liên hệ nào đó giữa hai người.

Nguyễn Niệm Sơ vốn định đưa ra, để xin hắn giơ cao đánh khẽ mà thả mình đi.

Chỉ tiếc nguồn gốc của con dao dù đã khiến cô thất vọng. Đấy chẳng qua là chiến lợi phẩm trong một lần tàn bạo của bọn họ, còn chủ nhân ban đầu của con dao này rất có khả năng đã vấp phải thủ đoạn hiểm độc.

Sau một thoáng rũ mi, Nguyễn Niệm Sơ cử động, chuẩn bị xuống khỏi nóc nhà. Nhưng vừa tóm vào mái hiên, Lệ Đằng đột nhiên cất lời: "Nguyễn Niệm Sơ, tôi với cô giống nhau. Cùng là người Trung Quốc đấy."

"..." Động tác của Nguyễn Niệm Sơ bỗng khựng lại, cô ngoảnh đầu nhìn hắn.

Lệ Đằng hờ hững nói: "Hình như quê tôi ở miền Bắc, Trung Quốc. Năm đó tôi 10 tuổi, bị bán sang Campuchia. A Công đã thu nhận tôi, để tôi làm đồng tử quân của ông ta. Cho nên, đời này, tôi chỉ có thể bán mạng cho ông ấy."

Nghe những lời này, trong lòng Nguyễn Niệm Sơ có phần khó chịu. Cô vô thức gập ngón tay, móng tay sượt qua thân tre, để lại mấy vệt xước màu trắng.

Gió lặng lẽ thổi qua. Trên nóc nhà, những sợi tóc đen nhánh của cô gái phất phơ trong gió.

Chợt, Lệ Đằng vén mí mắt liếc cô, hơi nhướng mày: "Tin thật à?"

Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người.

Lệ Đằng móc bất lửa ra. Miệng ngậm điếu thuốc, hắn nheo mắt: "Lần đầu tiên tôi kể câu chuyện này. Được biên tập trong 2 phút."

"Anh..." Nguyễn Niệm Sơ tức nghẹn, cảm thấy cạn lời và không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay nắm thành quả đấm, cô nổi đóa: "Anh thế mà lại bịa ra loại chuyện này để lừa tôi? Anh không thấy nhàm chán hả?"

Suy cho cùng vẫn là một cô gái ít tuổi, dáng vẻ tức giận, trợn trừng mắt tròn xoe, phồng hai má, thoạt nhìn hệt con cá vàng nhỏ để ngắm trong bể cá. Lệ Đằng nhìn cô chăm chăm. Hắn híp mắt, nhả khói thuốc. Làn khói trắng làm mờ đi gương mặt tuấn tú, "Ai nói sau lưng là ông đây lầm lì."

Lần này, Nguyễn Niệm Sơ căn bản không muốn tiếp lời nữa. Cô không nghĩ tới cuộc đối thoại ông nói gà bà nói vịt hôm đó với Tori, chỉ lầm bầm khẽ chửi câu gì đó rồi quay lưng, lóng ngóng trèo xuống.

Lệ Đằng vừa hút thuốc vừa ung dung nhìn. Một chốc, hắn nhướng mày: "Cần giúp không?"

"Không cần."

Nguyễn Niệm Sơ thở phì phò, từ chối luôn chẳng hề do dự. Cô dùng cả chân lẫn tay, động tác nom buồn cười lại đáng yêu. Ai dè, trèo xuống được nửa chừng thì trượt chân một phát, lăn lông lốc, tuột thẳng xuống.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now