Chương 4: HOA LÚA

Start from the beginning
                                    

Có lúc, Nguyễn Niệm Sơ sẽ nghĩ, ví thử từ bé đến lớn, mình chăm chỉ nỗ lực, học tập tốt đạo đức tốt thì có lẽ vận mệnh của cô sẽ khác. Chí ít không bởi rào cản ngôn ngữ mà sau khi bị bắt cóc chẳng thể bàn về điều kiện với kẻ bắt cóc.

Cô cứ thừ người nghiêm túc nhớ lại chuyện cũ như thế, trải qua hai ngày không nói một lời.

Sang ngày thứ ba, cuối cùng sự im lặng bị phá vỡ. Hôm nay, Lệ Đằng theo Tuva ra ngoài, bởi lẽ đố người đưa cơm trưa cho Nguyễn Niệm Sơ đã thay đổi.

"Cốc, cốc". Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Nguyễn Niệm Sơ ra mở. Vừa ngẩng đầu, cô liền sửng sốt. Đứng ngoài cửa là một thiếu niên 13, 14 tuổi, da dẻ đen nhẻm, đôi mắt to, cao gần bằng cô. Cậu ta cười với cô, một miệng răng trắng tinh đều tăm tắp, có hơi phản chiếu dưới ánh mặt trời.

Cô nhíu mày, nhìn xuống, thấy trên tay cậu thiếu niên bưng khay đồ ăn.

Cậu chàng vui vẻ nói bằng tiếng Khmer: "Anh Lee ra ngoài có việc. Bữa trưa với bữa tối hôm nay là tôi đưa cơm cho chị." Nói rồi, cậu ta đưa khay đựng đồ ăn tới trước mặt cô: "Nào, vẫn nóng sốt đấy!"

Cậu chàng nói bô lô ba la một hồi, ngoại trừ chữ "Lee", Nguyễn Niệm Sơ nghe mà chẳng hiểu gì hết. Tuy nhiên cô cũng đoán được sơ sơ ý cậu ta muốn diễn đạt. Nguyễn Niệm Sơ bèn đỡ lấy khay cơm, có chút hờ hững đáp: "Thank you."

Cậu thiếu niên ngẩn tò te, bấy giờ mới vỡ lẽ. Cậu ta gãi gãi đầu, hồi lâu mới đỏ bừng mặt, nặn ra mấy từ đơn tiếng Anh quá đỗi sứt sẹo: "Hello... My name is Tori... Nice to meet you!"

Mặc dù phát âm rất không chuẩn, nhưng Nguyễn Niệm Sơ vẫn hiểu được tuy chẳng dễ gì. Cô gật đầu, nom Tori ngây thơ thẹn thùng thế này, sự cảnh giác và đề phòng trong lòng cô cũng giảm bớt phần nào.

Suy cho cùng chỉ là một đứa trẻ, hư nữa thì có thể hư tới đâu chứ.

Nguyễn Niệm Sơ ngẫm ngợi, tiếp đấy nở nụ cười hơi cứng ngắc: "Nice to meet you, too."

Khuôn mặt cô xinh đẹp, cuốn hút, lúc trước bẩn thỉu không nhìn ra nổi. Tắm xong, sạch sẽ và dịu dàng hiện rõ. Tori ngượng ngùng bởi nụ cười của cô, cậu chàng vò tóc, nói bằng tiếng Khmer: "Chị ăn trước đi! Tối tôi lại mang cơm đến" cho chị. Tạm biệt." Dứt lời, cậu ta xoay lưng, nhoáng cái đã chạy biến.

Buổi chiều không có việc gì làm, Nguyễn Niệm Sơ ngủ trưa một giấc, mở mắt ra Trời đã nhá nhem. Quả nhiên, cậu chàng tên Tori lại mang bữa tối đến.

Lần này, Nguyễn Niệm Sơ bảo Tori vào phòng ngồi một lát.

Tori vẫn là dáng vẻ tươi cười ấy. Rồi, như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta vội thấp giọng, nói bằng tiếng Khmer: "Áng chừng tối nay anh Lee sẽ về thôi. Chị ở một mình phải chú ý an toàn nhé!"

Nguyễn Niệm Sơ ngẩn người, nở nụ cười pha lẫn lúng túng, cô dùng tiếng Trung nói: "Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Cam của các cậu."

Trí tưởng tượng của thiếu niên luôn vô tận. Tori bé nhỏ tự bổ sung trong đầu một chốc, bằng phán đoán của mình, cậu ta nói: "Tuy mọi người đều sợ anh Lee, bề ngoài không dám làm bừa với chị, nhưng chị vẫn phải đề cao cảnh giác mới được."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now