Chương 4: HOA LÚA

Start from the beginning
                                    

Hắn dừng chân, ngoảnh đầu lại, tầm mắt quét về phía sau, thấp thoáng trông thấy đôi chân thon thả thẳng tắp, hơn nữa còn trắng đến lóa cả mắt.

Nguyễn Niệm Sơ cắn môi dưới, nhỏ giọng: "Tối nay anh có về không?"

Câu hỏi này, cho dù đặt trong tình huống nào cũng khiến con người ta suy nghĩ xa xôi. Lệ Đằng thoáng cau mày, cuối cùng hắn nhướng mí mắt nhìn thẳng vào cô, vẫn không hé môi.

Nguyễn Niệm Sơ đành giải thích: "... Tôi đợi để khóa cửa. Đến lúc ấy, có lẽ anh không mở được đâu." Những gã đàn ông kia có ý xấu với cô. Khi Lệ Đằng ở đây, họ không dám manh động, nhưng không có anh thì lại khác. Cô phải hết sức bảo vệ bản thân.

Lệ Đằng im lặng giây lát rồi bảo: "Không về. Có mình cô, khóa cửa lớn với cửa sổ cho cẩn thận."

Nguyễn Niệm Sơ gật đầu: "Vâng." Nói đoạn, cô đóng cửa, "Cạch" một tiếng, khóa trái bên trong.

Đứng ngoài cửa một lúc, Lệ Đằng lấy một điếu thuốc đưa lên miệng châm. Cách làn khói thuốc, liếc về chỗ xa xa, hắn nheo mắt. Mấy tên đàn ông cạnh lu nước hậm hực sờ sờ mũi, tán nhảm đôi câu, chẳng mấy chốc thì giải tán.

Lệ Đằng gẩy gẩy tàn thuốc, vừa quay đầu liền bắt gặp bà Axin mới ra khỏi bếp. Khuôn mặt già nua hiền từ đầy nếp nhăn.

Bà Axin chủ động chào hắn, mỉm cười hỏi bằng tiếng Khmer: "Phải rồi, cô bé có mặc vừa bộ kia không?"

Lệ Đằng gật đầu: "Có."

Bà cụ toét miệng, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ: "Da cô ấy trắng, mặc vào chắc chắn là đẹp rồi."

Lệ Đằng cụp mắt. Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ Nguyễn Niệm Sơ mặc sarong ban nãy, mái tóc dài ẩm ướt xõa ngang vai, dưới bả vai nõn nà là cánh tay mảnh mai, mang một kiểu hương vị vô cùng nền nã tươi xinh. Vẻ mặt không cảm xúc, hắn rít một hơi thuốc thật dài rồi đáp: "Ừ."

Sau đấy, Lệ Đằng ngủ trên mái căn nhà tre.

Màn đêm bao la, bầu Trời sao mênh mông, xa thẳm. Ngắm một lúc, hắn bỗng cười như tự giễu. Con mẹ nó, đúng là ma xui quỷ khiến, chứ thật không phải người làm.

Hai ngày tiếp theo trôi qua bình yên. Chỉ có một thay đổi là số lần nói chuyện giữa Nguyễn Niệm Sơ và Lệ Đằng ít thêm. Hai người vốn trao đổi không nhiều, bình thường đều ở trạng thái một hỏi một đáp. Hắn là người duy nhất biết tiếng Trung ở đây. Bởi vậy, cơ hội thỉnh thoảng mở miệng của Nguyễn Niệm Sơ cũng chẳng còn.

Cô trở nên ngày càng trầm lặng.

Đôi khi, cô sẽ hồi tưởng quãng đời 20 năm trước của mình. Từ khi mới lọt lòng đến năm 3 Đại học, cô luôn là nhân vật khiến thầy cô và cha mẹ đau đầu. Cô tùy hứng, chểnh mảng, không thích bị trói buộc. Hồi trung học, cô giao du với một số bạn bè xấu, xém chút phát triển theo chiều hướng thiếu nữ có vấn đề.

Cũng may gan cô nhỏ. Lý do ngăn chặn loại khuynh hướng phát triển này là cô sợ bị bệnh, không dám hút thuốc. Đám thiếu niên có vấn đề thấy cô nhát cáy như vậy cũng lười phải để ý tới cô nữa.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now