NGÂM NGA - Chương 3

Start from the beginning
                                    

Lệ Đằng nói: "Vào thì biết thôi!" Nói đoạn, hắn gõ cửa, 'cộc cộc cộc'.

Bên trong, một giọng trung niên đã già, khẽ húng hắng ho rồi nói bằng tiếng Khmer: "Ai?"

Lệ Đằng đáp: "A Công, là tôi!"

A Công 'Ừ' một tiếng: "Vào đi!"

Lệ Đằng mở cửa phòng. Nguyễn Niệm Sơ căng cả da đầu theo sau hắn. Cô cắn răng, trán nhễ nhại mồ hôi lạnh. Song, khiến cô không nghĩ tới là: khoảnh khắc vào phòng, người nọ thấp đầu nói hai chữ, giọng nói xưa này lạnh giá và trầm thấp, bất ngờ lộ ra sự mềm mỏng. Hắn bảo 'Đừng sợ'. Âm lượng chỉ đủ để cô nghe thấy.

Mắt Nguyễn Niệm Sơ thoáng sáng lên.

Bốn mặt của căn phòng này đều kéo rèm cửa sổ. Mặc dù đã là buổi chiều nhưng ánh sáng có phần tối tăm. Trên tay Tuva cầm chuỗi tràng hạt, lão khép mi lẩm nhẩm niệm gì đó. Nghe thấy tiếng động, lão cũng chẳng mở mắt mà nhướng môi: "Tôi nghe nói, hôm nay người phụ nữ của cậu không ngoan lắm, tự chạy ra khỏi đây."

Lệ Đằng cười rất nhạt: "Cô ấy chê ngột ngạt, tôi để cô ấy đi loanh quanh chút. Kết quả cô ấy ngốc quá, không tìm được đường về."

"Phải vậy không?"

"Phải!"

"Lee, cậu chắc chắn không lừa A Công chứ?"

"Tôi chắc chắn."

Nghe vậy, Tuva chậm rãi vén mí mắt. Lệ Đằng đứng cách lão vài bước chân. Anh hơi rũ mi, dáng vẻ lạnh lùng, không mang theo cảm xúc. Tuva nheo mắt. Năm đó, lão bị kẻ khác bán đứng, được người này cứu vào thời khắc sống chết. Từ đấy trở đi, chàng trai trẻ này liền đi theo bên cạnh lão làm việc, vào sinh ra tử suốt 4 năm. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Tuva đã biết chàng trai này không đơn giản. Dùng tốt, hắn chính là con dao sắc bén nhất. Dùng không tốt, hắn có thể khiến anh rơi vào địa ngục, vĩnh viễn chẳng siêu sinh.

Tuva đứng dậy đi về phía Lệ Đằng. Thấy lão đến gần, Nguyễn Niệm Sơ trốn luôn sau lưng Lệ Đằng, trong con ngươi ngập tràn cảnh giác.

Sau đó, cô trông thấy Tuva cử động, ấy thế mà móc ra một con dao ngắn rất sắc. Lão giơ lên kề cổ Lệ Đằng.

Nguyễn Niệm Sơ hãi hùng. Lệ Đằng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngay cả lông mày cũng không động đậy.

Trong phòng im ắng mất mấy giây.

Đột nhiên, Tuva cong khóe môi, thấp giọng bật cười, đưa con dao ngắn cho Lệ Đằng: "Này, đồ tốt đấy! Cho cậu."

Sợi dây đàn kéo căng trong Nguyễn Niệm Sơ chợt buông lỏng, cô thở phù một hơi. Ánh mắt lướt qua con dao kia theo bản năng, đồng tử co rút. Cô liếc thấy những chữ chạm nổi trên chuôi dao 'KHÔNG QUÂN TRUNG QUỐC'.

Rồi mau chóng không nhìn rõ nữa.

Lệ Đằng nhận lấy. Anh xem xét con dao, hỏi rất thản nhiên: "Dao gì đây?"

Tuva vẫn cười, giọng điệu tùy ý như thể bàn luận về một miếng bánh rẻ tiền: "Là dao của lính nhảy dù, bộ đội đặc chủng lữ đoàn không quân Trung Quốc. 4 năm trước, tôi với sếp đã giết hai tên. Hai con dao này là chiến lợi phẩm. Sếp giữ lại bên người một con, cho tôi con còn lại. Giờ, tôi tặng lại con dao này cho cậu."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now