NGÂM NGA - Chương 3

Začít od začátku
                                    

***

Lần chạy trốn này của Nguyễn Niệm Sơ mất tổng cộng một tiếng đồng hồ kể từ lúc cô ra khỏi khu trại đến khi trở lại. Tuy nhiên, cực kỳ đen đủi là ngoài Lệ Đằng, còn có kẻ khác phát hiện cô bỏ trốn.

Khu trại được bao bọc bởi những căn nhà với khoảng đất trống ở giữa.

Hơn 3 giờ chiều, chính vào thời điểm Mặt Trời của Campuchia gay gắt nhất, cái nắng chói chang nướng cháy mặt đất. Một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật kê trên bãi đất trống. Trên bàn, những tờ đô la rải rác lung tung, một đám lính trẻ con đứng quanh bàn đang reo hò đánh bạc.

Tụi thiếu niên này, nhỏ chưa đến 10 tuổi, lớn nhất cũng chỉ mới 17, 18. Nguyễn Niệm Sơ không dám nhìn bừa, chỉ vô thức đi sau Lệ Đằng.

Cũng may nhóm lính nhỏ tuổi này đang tập trung bài bạc, không mấy ai chú ý tới cô. Nhưng một trong số đó nhác thấy Lệ Đằng liền toét miệng, chào hỏi rất to: "Anh Lệ!"

Lệ Đằng cười nhạt, nhéo vai thiếu niên đen nhẻm một cái, khuôn mặt lạnh tanh hiếm khi dịu lại: "Vận may thế nào?"

"Cũng được ạ!" Thiếu niên chừng 13, 14 tuổi, tên là Tori. Tâm tình cậu bé hiển nhiên rất vui, vừa nói vừa rút ra mấy tờ tiền đưa cho Lệ Đằng: "Anh, cho anh mua rượu uống!"

"Giữ cho mình đi!"

"... Được thôi." Cậu bé gãi đầu. Lúc ánh mắt lướt qua Nguyễn Niệm Sơ, cậu ta thoáng ngẩn tò te, sau đó bắt đầu cười ngây ngô: "Em giữ lại, về sau cũng cưới một cô vợ xinh đẹp."

Lệ Đằng liếc Nguyễn Niệm Sơ. Cô gái cúi đầu trốn sau lưng hắn, tay xoắn vạt áo, sắc mặt không tốt, cái cằm nhỏ đã nhọn hơn một ít so với lúc mới gặp. Da cô vốn trắng, mất đi huyết sắc càng thêm nhợt nhạt.

Ánh mắt hắn dừng trên người cô mấy giây rồi mau chóng rời đi, chẳng giải thích nhiều.

Đang nói chuyện, một hồi tiếng bước chân gấp gáp chợt truyền tới. Mấy người nghiêng đầu, thấy một gã đàn ông mặt tròn và đậm người thở hổn hển chạy đến trước mặt Lệ Đằng: "Anh Lệ ơi!"

"Chuyện gì?"

Mặt tròn nhăn mày, như có như không ngó qua Nguyễn Niệm Sơ, đoạn úp úp mở mở: "... A Công gọi anh. Bảo dẫn cả cô nàng Trung Quốc này nữa!"

Nguyễn Niệm Sơ mờ mịt, chẳng biết họ nói gì. Lệ Đằng lặng im, mặt không biến sắc, hắn gật đầu: "Ừ."

Mấy phút sau, Nguyễn Niệm Sơ theo Lệ Đằng tới trước cửa một căn nhà sàn. Nó nằm sâu nhất trong toàn bộ khu trại, vệ sĩ lượn quanh, đài canh gác lập khắp nơi, đám đàn ông cao lớn cầm AK47 trực cả ngày.

Không phải căn phòng cô ở mấy hôm nay. Nguyễn Niệm Sơ nhìn bao quát một lượt, trái tim xiết chặt từng cơn.

Lệ Đằng đứng vững, đưa tay lên toan gõ cửa, lại bị níu bởi một sức lực rất yếu ớt. Hắn quay đầu. Bàn tay trắng trẻo của cô gái không biết đã túm góc áo hắn khi nào, có hơi dùng sức.

Tầm mắt thờ ơ của hắn dịch lên trên, nhìn cô.

Nguyễn Niệm Sơ mấp máy môi, ngập ngừng: "Anh dẫn tôi đến đây làm gì?" Nơi này là hang hổ, ổ sói. Cô cẩn thận dè dặt như đi trên lớp băng mỏng, thực sự vô cùng sợ hãi.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Kde žijí příběhy. Začni objevovat