CHƯƠNG 5: VÀO BỆNH VIỆN

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Tiểu Dĩnh, em đưa hai đứa nhỏ đi đâu?

- Anh mau tránh ra, tôi không có thời gian nói chuyện với anh.

 Tống Dĩnh tránh né đôi tay của anh đang đặt trên vai mình. Trong lòng Lăng Thanh Phàm lại càng lo lắng:

- Không được, anh không cho phép em đưa hai đứa nhỏ đi.

 Tống Dĩnh trong lòng càng thêm rối bời, Hề Hề trên tay cô như hòn than nóng, một bên Thanh Phàm lại lôi kéo không cho cô đi. Tống Dĩnh gấp đến độ nước mắt chảy xuống:

- Anh bỏ ra cho tôi. Anh không nhìn ra à? Hề Hề đang sốt, tôi phải đưa con bé đến bệnh viện.

 Lăng Thanh Phàm theo phản xạ nhìn đến con gái anh đang nằm trên tay Tống Dĩnh. Anh vội vươn tay ra sờ lên trán Hề Hề, quả thực rất nóng. Lăng Thanh Phàm liền nói:

- Đi xe của anh. Anh chở mẹ con em đến bệnh viện.

 Lăng Thanh Phàm nhìn xuống con trai đang nắm tay Tống Dĩnh không buông, Tống Dĩnh thấy vậy liền nói với Thanh Duyệt:

- Duyệt Duyệt, chúng ta đi thôi.

 Thanh Phàm ngồi xuống, đưa tay ra với Thanh Duyệt:

- Duyệt Duyệt, để ba bế con.

 Thanh Duyệt rất hiểu chuyện, không làm mất thời gian của Tống Dĩnh. Sau khi buông tay Tống Dĩnh liền tự mình đi đến bên cạnh Lăng Thanh Phàm. Anh bế Thanh Duyệt lên, sải bước dài đến chỗ đậu xe, mở cửa sau ra, đặt Thanh Duyệt vào trong rồi chờ Tống Dĩnh. Sau khi cả ba người họ đã an vị, Lăng Thanh Phàm khởi động xe, theo sự chỉ dẫn của Tống Dĩnh lái xe đến bệnh viện.

 Khi đến nơi, Lăng Thanh Phàm đón Thanh Hề từ tay Tống Dĩnh, nói với vị bác sĩ gần nhất:

- Bác sĩ, bác sĩ kiểm tra giúp tôi, con bé đang sốt cao.

 Vị nữ bác sĩ kia thấy anh vội như vậy cũng có chút gấp gáp liền chỉ anh đến khoa nhi. Lăng Thanh Phàm sau khi để bác sĩ kiểm tra cho Thanh Hề thì nói với Tống Dĩnh:

- Em ở đây chờ Hề Hề, anh đưa Duyệt Duyệt theo làm hồ sơ nhập viện cho con bé.

- Không được. 

 Tống Dĩnh giữ tay Thanh Duyệt, ánh mắt đề phòng nhìn Lăng Thanh Phàm. Anh biết cô đang lo sợ điều gì.

- Một mình em trông chừng hai đứa nhỏ sẽ mệt mỏi, anh sẽ đưa Duyệt Duyệt về với em.

  Tống Dĩnh nghe lời anh nói mới buông tay Thanh Duyệt, đồng ý cho anh bế thằng bé đi. Lăng Thanh Phàm cúi người bế theo Thanh Duyệt đến phòng làm hồ sơ cho Thanh Hề. Dọc đường đi, anh càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này giống anh đến bảy phần. 

 Thanh Duyệt cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng nhìn người đàn ông đang ôm mình. Liệu người này có phải là ba không? Nhưng trước đó, người "ba" này không hề xuất hiện, đã có lần Thanh Duyệt nhìn thấy mẹ khóc, sau đó vội vàng cất một bức ảnh vào trong cái hộp nhỏ rồi giấu kĩ dưới tủ. 

 Trước giờ, mẹ không bao giờ nhắc đến ba. Thanh Duyệt biết được nhà bọn họ không giống nhà anh Tiểu Trì. Chính vì thế khi anh Tiểu Trì nói chúng là những đứa trẻ không có ba, Thanh Duyệt mới nổi giận mà đánh người. Lăng Thanh Phàm biết Thanh Duyệt nhìn anh, đôi tay không tự chủ ôm chặt hơn.

- Duyệt Duyệt, có thể nói cho ba biết tên của Hề Hề không?

-....

- Duyệt Duyệt? - Lăng Thanh Phàm cố gắng bắt chuyện với Thanh Duyệt. Một lát nữa phải làm giấy nhập viện, anh phải hỏi trước thông tin.

- Chú không phải ba.

 Đôi chân Lăng Thanh Phàm hơi dừng lại. Duyệt Duyệt bác bỏ thân phận của anh. Lăng Thanh Phàm nói:

- Duyệt Duyệt, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ việc quan trọng là đi làm giấy nhập viện cho Hề Hề. 

 Thanh Duyệt im lặng không nói tiếp. Lăng Thanh Phàm làm giấy nhập viện cho Thanh Hề. Dưới sự trợ giúp của Thanh Duyệt, Lăng Thanh Phàm rốt cục cũng hoàn thành giấy tờ quan trọng. Ôm Thanh Duyệt trở lại chỗ của Tống Dĩnh, trên đường đi Lăng Thanh Phàm muốn tìm cách nói chuyện với thằng bé nhưng Thanh Duyệt không có ý định hợp tác. Trong đầu cậu đã hình thành một suy nghĩ: ba không phải là người tốt.

  Lăng Thanh Phàm không bỏ cuộc, nhưng cũng không tiếp tục. Anh nghĩ bản thân mình phải có cách khác để Thanh Duyệt chấp nhận anh. Khi anh cùng Thanh Duyệt trở lại, Thanh Hề đã được kiểm tra xong. Lăng Thanh Phàm chọn cho Thanh Hề phòng đặc biệt, chỉ có bốn người họ ở cùng nhau. Ngoài giường bệnh ra còn có một chiếc ghế sô-pha. Lăng Thanh Phàm thấy vậy, anh quay sang Tống Dĩnh:

- Em chăm sóc Hề Hề đi, anh ở đây giúp em trông chừng Duyệt Duyệt. Mọi chuyện ổn rồi, nghỉ ngơi một chút.

 Tống Dĩnh nhìn sang Thanh Duyệt nãy giờ luôn ở bên cạnh Lăng Thanh Phàm, thằng bé đã rất buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Sau khi sắp xếp xong cho Thanh Hề, Tống Dĩnh đi đến sô-pha, Thanh Duyệt đã tự mình đi ngủ. Lăng Thanh Phàm nhìn cô như vậy thì đau lòng, anh nói:

- Em nghỉ ngơi đi, đã trễ rồi.

- Chuyện ngày hôm nay, cám ơn anh.

 Tống Dĩnh nói vài lời khách sáo với anh. Lăng Thanh Phàm nghe không thuận tai, trước đây cô chưa từng bày ra bộ dạng xa cách như vậy với anh.

- Hề Hề cũng là con gái của anh.

 Tống Dĩnh từ chối không trả lời. Giường của Thanh Hề không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn để cô nằm chung. Tống Dĩnh không dám để cho Thanh Duyệt ngủ cạnh Thanh Hề vì cô sợ hai đứa nhỏ sẽ lây bệnh. Lăng Thanh Phàm tắt điện, chỉ để lại một bóng đèn ngủ màu vàng nhạt. Chờ cho Tống Dĩnh ngủ say, anh mới từ tốn đi đến bên cạnh cô, đặt một nụ hôn xuống môi Tống Dĩnh.

- Tiểu Dĩnh, anh yêu em, anh nhớ em đến phát điên.

 Sau đó, anh lại hôn một bên má của Thanh Hề rồi mới trở lại sô-pha. Nhẹ nhàng ôm Thanh Duyệt đặt trên người mình, lựa cho cậu một tư thế thoải mái, Lăng Thanh Phàm cũng không quên hôn Thanh Duyệt. Đắp áo khoác của mình lên cho thằng bé, Lăng Thanh Phàm trầm ổn rơi vào giấc ngủ.

 Nửa đêm Tống Dĩnh giật mình thức dậy, trong lòng nhanh chóng nhớ đến Thanh Duyệt không ngủ bên cạnh mình. Cô xuống giường, đi đến sô-pha. Cảnh tượng hài hòa trước mắt khiến cho Tống Dĩnh lưu luyến không muốn rời đi. Cô thực sự không hiểu Lăng Thanh Phàm. Không phải năm đó anh muốn cô bỏ hai đứa bé này sao? Vậy tại sao khi cô nuôi hai đứa nhỏ lớn lên anh lại muốn đưa ba người bọn họ về lại Thượng Hải? Chuyện năm đó cuối cùng là như thế nào? Tống Dĩnh cúi người, sửa lại áo khoác trên người Thanh Duyệt, sau đó liền trở về giường.

TRUY ĐUỔI VỢ YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ