Đi tới cửa, A Nông nhẹ giọng hỏi: "Xin chào, cho hỏi ai vậy?"

Phía sau cánh cửa trầm mặc mất một lúc lâu, mới truyền đến một giọng nam nghẹn cứng: "Chuyển phát nhanh, xin ký nhận một cái."

"Đặt ở cửa là được, cảm ơn."

Tay A Nông nắm chốt cửa run nhè nhẹ, ngầm phát hiện có gì đó không đúng, nhưng gọi vào di động của Lục Thung vẫn đang tắt máy, có gọi lại thế nào cũng vô dụng.

Tiếng bước chân ngoài cửa vang lên, từ rõ ràng đến mơ hồ, rồi không còn nghe thấy nữa, A Nông thở phào nhẹ nhõm.

Trở lại phòng bếp, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều.

A Nông mở TV, chọn coi một gameshow.

Tiếng cười rộn rã trong tiết mục lẫn lộn với tiếng xào nấu trong phòng bếp, cho nên tiếng mở cửa nhỏ đến đủ làm người xem nhẹ không để ý.

Trùng hợp lúc A Nông bưng đĩa đồ ăn đi ra, nghe thấy tiếng đóng cửa, lần này thì nàng nhoẻn cười, nghĩ rằng Lục Thung đã về.

"Em gọi điện thoại cho anh lần nào cũng......"

Vừa nói chuyện vừa đi đến bên cửa nhà, A Nông bỗng dưng dừng lại, đôi tay chết cứng ở hai bên cơ thể, mặt cũng tái nhợt trong nháy mắt.

Đôi mắt không dám chớp, nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt.

Đầu óc vang lên tiếng nổ ầm ầm, vô số mảnh nhỏ của âm thanh đan chéo với tiếng vọng.

Thế giới cũng không còn tồn tại nữa.

Vốn cố lấy những điều tốt đẹp phủ lên ký ức xưa, nhưng một khi bị vạch trần, lập tức sẽ tản mát ra thứ mùi hư thối khó ngửi.

Làm sao mà quên được.

Làm sao có thể quên được?

Hết thảy, hết thảy chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi.

Từ hốc mắt lăn xuống giọt nước mắt to như hạt đậu, rồi rơi thành từng chuỗi từng chuỗi, A Nông giơ tay, chỉ vào người kia, ngón tay run dữ dội, căn bản là không khống chế nổi nước mắt, chỉ vì thói quen sinh lý xúc động đến tuyến lệ, một khi rơi liền không thể cứu vãn.

Là đang nhắc nhở nàng.

Mày xem, mày nhớ rất rõ, mày nhớ rõ mỗi một chút đau đớn khi bị ông ta quất đánh, cũng nhớ rõ những hàng nước mắt thống khổ chứa đựng nỗi sợ hãi, không dám đánh trả cũng như không dám phản kháng qua năm tháng.

Ẩn nhẫn im hơi lặng tiếng mà khóc, sống một ngày bằng một năm.

Đã trở lại rồi.

Toàn bộ, toàn bộ đã trở lại rồi.

Rốt cuộc không giả bộ được nữa.

Thung Thung, Thung Thung.

Cánh môi thiếu nữ mấp máy, dường như bị mất tiếng, không thể bật ra bất cứ âm tiết gì.

Thung Thung.

Thung Thung.

Nàng chỉ biết gọi, Thung Thung.

Đó là người duy nhất tồn tại trong thế giới của A Nông.

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ