41

235 13 0
                                    


Vợ Quan Đại Tráng hốt hoảng hỏi, "Tiểu Viễn, mày dám đuổi bọn tao?! Chuyện này mày quyết định được sao?"

Quan Viễn cười đáp, "Mắc gì không được?"

"Xưởng này là của Thanh Cốc, mày còn nhỏ, không biết gì thì đừng có nói bậy!" Mấy người kia nghe vợ Quan Đại Tráng nói vậy, mắt lập tức sáng lên như đã tìm thấy cọng rơm cứu mạng "Đúng xưởng này không phải của mày, mày không có quyền gì đuổi bọn tao hết!"

"Tiểu Viễn hoàn toàn có quyền." Triệu Thanh Cốc đột nhiên xuất hiện lên tiếng, không biết đã nghe được nhiều ít.

Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc tới, lười nói tiếp, lui ra sau dựa sát vào lòng Triệu Thanh Cốc.

"Cái gì?! Thanh Cốc, bọn này đều là hàng thím hàng cô của mày, mày không thể không nể mặt như vậy..." Một phụ nữ đứng sau lưng vợ Quan Đại Tráng nói.

"Đúng, bởi vì mấy thím đều là hàng cô hàng thím tôi mới trả lương cao như vậy. Mấy thím nghĩ xưởng này nhất định phải mở trong thôn mình mới được?!"

Mấy người kia nhìn nhau không hiểu. Ý gì?

"Tôi hoàn toàn có thể mở xưởng trong thị trấn, càng tiện cho người tới mua gia vị hơn nữa. Chỉ là Tiểu Viễn muốn tạo điều kiện cho thôn ta, nên mới mở xưởng ở đây thôi." Triệu Thanh Cốc thản nhiên nói.

Quan Viễn bĩu môi, đúng là người làm ăn ai cũng giảo hoạt, mở xưởng trong thôn là để gần dễ quản lý hơn thôi!

Nghe vậy không riêng nhóm bên vợ Quan Đại Tráng, cả mấy người nhóm Lý Anh cũng sốt ruột.

"Thanh Cốc, con đừng nghe bọn họ nói bậy! Mấy thím rất muốn làm trong xưởng, cũng biết hai đứa có tình có nghĩa mới tạo công ăn việc làm cho thôn mình! Mấy thím không phải hạng người vô ơn như bọn họ đâu!"

"Đúng đấy, đúng đấy! Mấy thím rất hài lòng với hiện tại, vẫn muốn làm tiếp!"

Ai cũng sợ nói chậm Triệu Thanh Cốc sẽ bỏ xưởng luôn.

Triệu Thanh Cốc giơ tay lên trấn an họ, "Ai thật lòng muốn làm con đều biết hết, tất nhiên cũng sẽ không bạc đãi người đó."

Những người bên nhóm Lý Anh nghe Triệu Thanh Cốc nói vậy mới yên tâm, nhìn nhóm vợ Quan Đại Tráng với ánh mắt căm ghét, suýt nữa thì bị đuổi việc cả đám rồi!

Mấy người bên kia hoảng hồn, đều khóc theo mẹ Mộc Tử.

Triệu Thanh Cốc đã quyết tâm, dù bọn họ có khóc lóc om sòm thế nào cũng vô dụng.

Triệu Thanh Cốc nói to, "Chỉ cần mọi người chăm chỉ làm việc, con và Tiểu Viễn nhất định sẽ không bạc đãi! Giờ mọi người đi làm việc đi, đừng để không kịp đơn hàng."

Mấy người nghe vậy lập tức quay lại làm việc, nhờ vụ này, hiệu suất đã được tăng lên không ít.

Vừa lúc Quan Nhị Mao về, Triệu Thanh Cốc bèn giao cho Quan Nhị Mao đi kết tiền lương cho mấy người bên nhóm đòi tăng lương, rồi dẫn Quan Viễn về nhà, tin tưởng Quan Nhị Mao sẽ xử lý tốt phần còn lại.

Quan Nhị Mao không hỏi một câu nào, bởi vì dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bọn họ đã gây chuyện gì. Quan Nhị Mao thầm cười lạnh một tiếng, đúng là một đám lòng tham không đáy!

"Đều tại cô hết! Giờ tôi bị mất việc rồi, cô đền cho tôi đi!" Mẹ Mộc Tử thấy Triệu Thanh Cốc bước đi, biết đã hết đường cứu vãn, quay sang đổ thừa vợ Quan Đại Tráng.

Vợ Quan Đại Tráng chẳng phải dạng vừa, lập tức mỉa mai, "Hừ! Do cô tham tiền mới bị đuổi còn dám trách tôi! Đúng là không biết xấu hổ!"

Mẹ Mộc Tử đứng yên ngơ ngác, vẻ mặt tuyệt vọng, xong thật rồi!

Ba năm trước cha Mộc Tử qua đời, chỉ còn mẹ góa con côi sống nương tựa lẫn nhau. Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn thấy thương nên ưu tiên rất nhiều, không ngờ mẹ Mộc Tử vẫn không biết đủ.

"Được rồi! Mọi người đừng ồn ào nữa, làm hư cái gì là phải bồi thường đó!" di

Trở lại những năm 80Where stories live. Discover now