Chương 1-2

2.7K 0 0
                                        

Chương 1-2

Con số này làm cho bàn tay đang chống vào cửa kính của Lý Chiếu Ký bỗng nắm thành nắm đấm, sự phẫn nộ cũng nhanh chóng tích tụ nơi lồng ngực, cuối cùng biến thành điên cuồng.

Cô ấy cố nhiên là….. đã mang cả con trai anh ra đi ko cáo mà biệt.

- “Sao chú ko nói gì hết?” – Tư Kỳ nói giọng buồn buồn

Lý Chiếu Kỳ chăm chú nghe giọng nói trẻ con trong điện thoại, sống mũi cay cay, liền muốn gặp cậu bé ngay: “Chú đang nghĩ chút việc…. Thế cháu có ở nhà ko?”

- “Mẹ cháu đi làm nên cháu phải ở nhà mẹ nuôi dưới lầu……” – Tư Kỳ xoay người đi vào trong nhà, mở tủ lạnh lấy chai nước hoa quả khác, nghe thấy Lý Chiếu Kỳ hỏi thế, ko một chút đề phòng trả lời: “Cháu sống ở Nội Hồ”

- “Nội Hồ.” – Lý Chiếu Kỳ bỗng phát ra thành tiếng hai chữ này

Họ sống ở cùng một thành phố, gần nhau như thế, nếu như biết sớm một chút……

Đã ko đợi được nữa rồi, Lý Chiếu Kỳ vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa hỏi: “Anh có thể qua đó tìm cháu ko?”

Tư Kỳ ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Mẹ cháu nói hôm nay phải làm thêm, về muộn một chút, có thể đợi đến ngày mai ko ạ? Ngày mai là thứ 7 mẹ cháu sẽ ở nhà cả ngày.”

- “Được, thế thì sáng mai chú sẽ đến thăm mẹ cháu….” – Anh nhắm mắt lại, cố lấy lại bình tĩnh, chỉ cần đợi hơn 10 tiếng đồng hồ nữa thôi là có thể gặp mặt rồi, ko được lo lắng, nhất định có thể gặp: “Trước tiên cháu cho chú địa chỉ nhà đi!”

Lúc đó Lý Chiếu Kỳ vội lấy trong túi áo vest ra một cây bút bi viết vội địa chỉ lên mặt sau của tờ báo cáo, đồng thời trong lòng cũng nhắc nhở mình, đây là anh ta đi gặp con trai đẻ của mình, chứ ko phải là đi tìm Đồng Hải Phi để đòi 1 lý do, bất kể là năm đó vì nguyên nhân gì anh cũng ko để ý nữa, bởi vì……..

Anh dùng nắm tay đấm lên cửa kính, bản thân anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho cô đã ko cáo mà biệt

***********

Sáng ngày hôm sau------

Hôm nay là thứ 7, các chợ đông nghịt người, Đồng Hải Phi đã mua xong đồ trở về, cô đỗ xe tại bãi đỗ xe gần đấy, hai tay xách túi lớn túi bé, chầm chậm đi về hướng nhà mình.

Nhiệt độ mùa hè năm nay rất cao, buổi sáng chưa đến 10h mà đã nắng to thế này, nóng đến mức muốn say nắng rồi.

Đồng Hải Phi cố gắng đi thật nhanh, trong lòng đang nghĩ bữa trưa sẽ rán món cá mà con trai thích ăn nhất, xào thêm món rau, nấu thêm bát canh, đơn giản như thế là được rồi.

Cô quay người đi vào một con ngõ cũng ko phải là chật, hai bên là những khu chung cư 3 tầng kiểu cũ, ở đây rất yên tĩnh, chỉ có vài chú mèo hoang chạy lung tung, và tiếng thời sự của ti vi truyền lại. Bỗng nhiên cô nhìn thấy dáng người cao gầy của một người đàn ông đang đứng trước cửa Lương gia, đang nói chuyện với Lương Y, cô hít một hơi thật sâu, bước chân cũng theo đó dừng lại.

Đừng coi thường tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ