Hàn Mẫn im lặng , cô chẳng muốn nói chuyện khi tâm trạng không tốt như vậy .
Lặng lẽ cùng Chí Mẫn ngắn nhìn mặt trời càn lúc càn nóng hơn .
Cô cứ nghĩ Thất tịch năm nay sẽ mưa rất lớn chứ , nhưng năm nay lại khác nắng chói chang .
Ánh nắng xuyên thấu lớp da thịt , mồ hôi bắt đầu chút xuống .Chí Mẫn : Chúng ta đi về thôi , nắng sẽ làm em bệnh mất .
Anh lúc nào cũng quan tâm cô , cô rất khó chịu , cảm giác phải ở cạnh anh nhưng sợ người khác ngăn cảng , sợ tư cách không cho phép làm tim cô nghẹn ngào như sắp ngừng thở .
Hàn Mẫn : Chí Mẫn anh đừng quan tâm em nữa , anh làm em cảm thấy rất khó chịu .
Để nói ra lời này Hàn Mẫn phải lấy hết cang đảm , nhưng để anh có thể sống tốt , để bản thân không phải sợ gì thì Hàn Mẫn phải cố gắng nói hết , những câu nói tuy không đủ lớn , không gắt , nhưng nó giống như con dao vô hình chỉ mũi về ngực trái của cả hai mà đâm .
Chí Mẫn biết chứ , biểu hiện của cô từ lúc gặp anh lại thay đổi hơn hẳn lúc trước , anh cố gắng quan tâm nhưng lại thành ra làm vật ngăn cảng mỗi ngày bắt đầu của cô .
Anh mỉm cười gật đầu như đã hiểu .Chí Mẫn : anh biết rồi , anh phiền quá mà , nhưng em phải đi về studio đi , nắng sẽ bệnh đấy .
Hàn Mẫn bỏ đi không chút do dự .
" chẳng biết Chí Mẫn có sao , từ trung học hễ dầm mưa , dầm nắng lại bị bệnh "
" không , không được lo cho Chí Mẫn"
" Nhưng anh vì mình mới ngồi chịu nắng lâu như vậy " .Hàn Mẫn quay lại , nhưng anh đâu rồi , anh đâu rồi , anh có sao không ??
Một số lạ gọi đến .
- Hàn Mẫn nghe đây , ai vậy ?
Giọng nói quen thuộc như in cả ngàng bản gốc trong não cô .
- Số của tôi cô không lưu à ?
Hàn Mẫn : gọi có chuyện gì ?
- cô đang nói chuyện với ai vậy ?*C. Quốc *
Hàn Mẫn : nói với anh , à nói với chủ của tôi mới đúng .
Bởi vì chỉ có hắn mới chuyển nhượng nhân viên của mình đi thôi , nói chuyển nhượng cho sang chứ thật ra là bán đi .
Hắn vẫn im lặng bên kia điện thoại .
Hàn Mẫn : Gọi có chuyện gì ?
Chính Quốc: lái xe đến Studio.
Hàn Mẫn cúp máy ngay sau đó .
Càn nói với hắn càn làm cho bản thân không thể trân trọng hắn .
Mặc dù lúc trước cô đã từng quý hắn
Nhưng đó chỉ là đã từng .Cô lái xe AUDI màu đỏ đến dừng ngay trước cửa Studio .
Nhìn cách hắn vẩy chào quyết liệt các Fan mà tâm tư cô cảm thấy hắn giả tạo làm sao ." im đi , đừng suy nghĩ ghét bỏ hắn biết chưa , mày mang ơn hắn lắm đó Hàn Mẫn, "
Cô cố gắng xóa bỏ ý định ghét và không tôn trọng hắn nữa .
Chính Quốc bước vào trong xe trịnh trọng , không quên nở nụ cười thân thiệt với mọi người .
Hắn ngồi gần ngay cô , chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy áp lực quá trời .Cả hai vu vương trên chiếc xe cho đến ngã ba kia thật vắng người , Chính Quốc bắt Hàn Mẫn dừng xe lại .
Hàn Mẫn : Sao phải dừng xe lại ?
Hắn đưa đâu cho cô cả túi quần áo .
Hàn Mẫn : Cái này ... là sao ?
Hắn im lặng vẫy vẫy tay một cách khó hiểu .
Hàn Mẫn : Ý anh là sao ?
Hắn đưa đôi mắt nhìn thẳng vào cô .
Chính Quốc: Đi thay đồ đi.
Câu nói của hắn làm Hàn Mẫn hoàng hồn , ý hắn là phải thay ở đây sao , ui má ơi , chắc cô nhầm rồi .
Hàn Mẫn : Thay ở đây à ?
Hắn nhíu cặp chân mài dính chặt với nhau tạo thành nét khó chịu đến khó thở .
Chính Quốc: Ừ.
Hàn Mẫn : Tôi .. anh nghĩ sao vậy , ở đây ... không được ...
Chính Quốc: Cô muốn tự thay hay tôi thay cho cô .
Hàn Mẫn : Ẩy ???, Cái gì ??, tôi không cần , về nhà tôi sẽ tự thay .
Chính Quốc: Được thôi !
Hắn chòm người qua lập tức xé ngay cái cổ áo .
Lực hắn mạnh đến nỗi xé một cái là rách đến nhìn thấy trọn vẹn phần cảnh xuân trước mắt .
Sự thật là cô không tin được , cơ thể nhỏ nhắn lại có nam nhân thứ hai nhìn thấy đến tường tận ( nam nhân thứ nhất là tên đồi bại kia đã cưỡng hiếp cô )Hắn không dừng lại vẫn xé , vẫn tiếp tục xé.
Hàn Mẫn xô hắn ra , hắn như đang hóa thành con sói , cấu xé không ngừng .
Hàn Mẫn : Đừng , Buông ra , đồ ... biến thái ....
Hàn Mẫn bất chợt từ đâu theo bản năng đập vào mặt chủ mình một bạc tay .
Năm ngón tay nhỏ nhắn in rõ rõ lên trên mặt trắng của hắn.Chính Quốc: Khốn kiếp ...
Những tia máu đỏ in lên đôi mắt tạo thành kết cấu đáng sợ , hắn chiếm gần hết chỗ ngồi , kết quả là cái lưng trắng noãn của cô sát vào kính xe , hắn ép cô càn gần .
Hàn Mẫn : Xin lỗi , tôi xin lỗi.
Chính Quốc: Cô đánh chủ mình à ?* cười khẩy *
Hàn Mẫn : à Đánh chứ , tôi chưa móc mắt anh ra là may rồi đấy ... đồ tên biến thái , đồ đồi bại , cái đồ ...
Đến nước này còn gì phải tôn trọng , nếu cô không đánh hắn thì cô mới là con heo ngu ngốc , rõ ràng là hắn sai trước
Chính Quốc: Chửi tiếp đi .
Hàn Mẫn : anh nghĩ tôi sợ nghĩ việc sao , ừ , sợ đó , nhưng làm việc cho tên biến thái như anh tôi không cần , anh không biết trân trọng phụ nữ , cuộc đời anh gặp tôi là may đấy , chứ ai mà chịu nỗi cái tật biến thái của anh .
Chính Quốc: Chửi xong chưa ?
Hàn Mẫn: xong đó , anh định đuổi việc tôi chứ gì ? Ngon thì đuổi đi .
Chính Quốc: Vậy thì tiếp tục thay cho cô .
Hàn Mẫn : Gì ???
-------
Chap này hơi nhạt nha mọi người , lần sao lóc sẽ làm tốt hơn .
^-^ nhớ góp ý nha .
Yêu nhiều nhìu lắm á .
♡.
ESTÁ A LER
THANH XUÂN TA TỪNG LÀ KẺ NGỐC [ KẺ NGỐC TRONG ÂM MƯU QUYỀN LỰC ]
FanficVào khoảng Thất tịch . Trời mưa tầm tả trên con phố không người. Khoảng thanh xuân của ta là một màu hồng với tình yêu thuần khiết nhưng màu đen xen vào một cách vô cớ làm ta mất đi người mẹ ta yêu quý nhất , thân thể nhỏ nhoi lạc vào cơn ác mộng c...
chap 2
Começar do início