Hàn Mẫn : anh đi theo tôi đi .
Chính Quốc hất tay Hàn Mẫn , chỗ bám trụ của Hàn Mẫn là cánh tay của anh nhưng lại bị anh hất nên ngã ngang một bên .
- xem Kìa , cô ta bị sỉ nhục đó ( lời nói của các cô ở trong Studio. )
Hàn Mẫn cảm thấy cô thật bị sỉ nhục , nhưng công việc không cho phép cô cải vả lại , đây không phải là lúc chống cự hay nói lí lẽ với hắn.
Lại là Chí Mẫn , anh đến đúng lúc cô đang gặp khó khăn, anh dùng bàn tay ấm áp đỡ cô dậy .
Một nụ cười trên môi được Chính Quốc khắc họa bằng sự sỉ nhục , hắn điểm lên gương mặt một nụ cười cong nhẹ .
Chí Mẫn : Chính Quốc , Hàn Mẫn cũng là trợ ló của cậu , cậu nên đối xữ tốt với cô ấy chút đi .
Chính Quốc gật hật cái đầu lắc lư nhẹ nhàng .
Chính Quốc: Cậu đang thương hại cô ta à ? Vậy mua cô ta đi .
Chí Mẫn : Cậu bán Hàn Mẫn , được , cậu nói đi giá nào , tôi cũng mua .
Hàn Mẫn cô là con người , có quyền gì họ đem bán cô , họ lấy quyền gì sỉ nhục cô ,chẳng lẽ cô chưa đủ im lặng để làm họ dừng việc sỉ nhục cô sao ?
Hàn Mẫn : Các người im hết được không ? Tôi chỉ đi làm việc , không phải là đồ vật để các người mua bán , hơn nữa tôi cũng không cần sự thương hại của các người .
Hàn Mẫn bỏ đi .
Cô mạnh mẽ lắm , bề ngoài cô bình thảng giả vờ im lặng hoặc cười đùa cho qua .
Nhưng chắc họ không biết cô đau cỡ nào khi mỗi đêm sự ám ảnh của đêm tối tâm mà Hàn Mẫn bị làm nhục lại hiện về , tất cả mọi người không hề thương cô chút nào , khi nghe đồn thì tất cả nhân viên lẫn những người mới quen đều không thể tôn trọng cô , xì xào về chủ đề của cô mãi , cô im lặng nhưng đối với họ chẳng có tác dụng gì , họ vẫn cứ không tôn trọng cô , đến hôm nay , chính chủ lẫn người cô yêu đều không tôn trọng và thương hại cô nữa chứ .
Cô chạy đi , chạy khỏi Studio trước khi bước chân của cô vướng sự sỉ nhục mà gục ngã trở lại .Chí Mẫn , lại là Chí Mẫn , lại đi theo cô , anh lại chạy đến bên cô .
Cô dừng lại ở ghế đá gần công Viên .
Chí Mẫn cũng ngồi kế bên cô .
Chí Mẫn Yên lặng , không nói gì cả đến khi Hàn Mẫn mở lời xóa tan bầu không khí trầm lặng .Hàn Mẫn : Anh có thương hại em không Chí Mẫn ?
Chí Mẫn : Anh thương em , nhưng không phải thương hại , anh chỉ không muốn nhìn em chịu khổ khi cố gắng chịu đựng sự khó tính của Chính Quốc .
Hàn Mẫn : Em không cần anh phải làm như vậy , lúc em không có nơi ở thì hắn là người cho em lo cho em thức ăn , công việc , dù hắn có làm gì thì em rất mang ơn hắn , em thật lòng giúp hắn trong công việc để cảm ơn sự cưu mang của hắn , anh không cần làm gì cả , đừng can thiệp vào chuyện của em nữa .
Chí Mẫn ấp úng gì đó .
Chí Mẫn : nếu em không thích thì anh sẽ không làm như vậy nữa .
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN TA TỪNG LÀ KẺ NGỐC [ KẺ NGỐC TRONG ÂM MƯU QUYỀN LỰC ]
FanfictionVào khoảng Thất tịch . Trời mưa tầm tả trên con phố không người. Khoảng thanh xuân của ta là một màu hồng với tình yêu thuần khiết nhưng màu đen xen vào một cách vô cớ làm ta mất đi người mẹ ta yêu quý nhất , thân thể nhỏ nhoi lạc vào cơn ác mộng c...
chap 2
Bắt đầu từ đầu