"Một trăm nghìn tệ!" Tống Đại Lực lắc đầu nguầy nguậy, "Vậy là... chúng ta trở thành người giàu rồi."

Phó Thính Hạ nhìn em trai và em gái, cười nói: "Ừ, chúng ta có thể vào thành phố sống rồi. Một trăm nghìn này đủ cho chúng ta mua được mấy căn nhà, tiền cho thuê có thể chi tiêu cho sinh hoạt, khoản còn lại cũng đủ cho chúng ta đi học, chắc chắn có thể chu cấp cho tới khi anh tốt nghiệp đại học. Đến lúc đó anh sẽ nuôi hai đứa học đại học."

"Chúng ta vào thành phố học ạ? Em cũng đi học đại học hả anh?" Tống Đại Lực hỏi.

"Phải!" Phó Thính Hạ nhìn Tống Thính Hà, cười nói, "Thính Hà còn có thể ăn thật nhiều kẹo ngon nữa."

"Ăn bao nhiêu cũng được hả anh?" Ánh mắt Tống Thính Hà sáng lấp lánh.

"Ăn bao nhiêu cũng được." Phó Thính Hạ nựng khuông mặt nhỏ nhắn của cô bé, cười bảo, "Miễn là em không sâu răng."

Tống Đại Lực nâng niu tiền trên giường, giọng run run: "Toàn tiền giấy lớn không, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tờ 100 tệ anh ạ, lại còn nhiều tờ 100 tệ như thế nữa. Sau này ai mà thèm vườn trái cây, ai mà thèm phân heo, em phải làm đại gia!"

Tống Thính Hà đưa tay bưng mặt: "Anh hai ơi bớt bớt lại, anh hai biến thành kẻ ngốc rồi."

Tống Đại Lực nựng mặt cô bé, cười đáp: "Làm kẻ ngốc thì làm kẻ ngốc, có tiền là được!"

Ba người đang cười thì bỗng nhiên nghe thấy gần cửa có tiếng động, ngoái đầu lại thì thấy bố của họ đang đứng đó, cố gắng chỉnh lại cánh cửa hơi xiêu vẹo.

"Bố!" Phó Thính Hạ gọi một tiếng, nhưng dượng không trả lời.

Tống Đại Lực gọi theo: "Bố, bố sửa cánh cửa hỏng đó làm gì, mau đến đây đi bố, bọn con có thứ hay cho bố xem này."

Dượng bỏ cửa xuống, quay người đi đến nói: "Đại Lực, con đưa Thính Hà ra ngoài, bố có chuyện muốn nói với anh con."

"Nói gì hả bố? Bọn con đang nói chuyện quan trọng với anh mà?" Tống Đại Lực giơ tiền trong tay ra, "Bố, bố nhìn thấy không, là tiền đó! Nhiều tiền lắm luôn!"

Phó Thính Hạ lên tiếng: "Hai đứa ra ngoài trước đi."

Tống Đại Lực đành phải miễn cưỡng dẫn Tống Thính Hà ra ngoài. Dượng theo sau hai đứa đóng cửa lại, bấy giờ mới quay người, nhìn Phó Thính Hạ. Cậu ngoảnh sang: "Bố có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi ạ."

Dượng mới nhẹ nhàng hỏi: "Thính Hạ, Kiến Dân nói bọc vải đó không phải do nó trộm, mà là con đưa cho, phải vậy không?"

Phó Thính Hạ trầm ngâm một lát mới lạnh nhạt đáp: "Vâng."

Ngay lập tức, dượng không biết phải nói gì: "Thính Hạ, con, sao con có thể làm thế?"

Phó Thính Hạ quay mặt đi, nhướng mày hỏi: "Có gì khác nhau đâu ạ?"

Dượng hỏi: "Lúc chúng ta quay về, phát hiện nhà bị đột nhập từ cửa sau, thế nên Thính Hà không thể nhìn thấy Kiến Dân lục lọi ở bên trong được. Là con bảo Thính Hà nói dối đúng không?"

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now