"Làm sao vậy?"


"Anh khi nào thì..." Thích em?


Lạc Hàn cười khẽ, tựa như hiểu cậu muốn nói gì, trả lời ba phải: "Anh cũng không biết, em có thể đoán xem."


"Không đoán."


Kỳ Ngôn hừ hừ nói.


"Anh mau ngồi dậy, nặng muốn chết."


"Không dậy nổi. Em đoán hay không?"


"Không đoán! Anh mau đứng dậy!"


"Không dậy nổi."


"Anh...!"


...


Ngoài lều, một thân ảnh chợt lóe qua, lẩn vào bóng tối, phảng phất như chưa hề xuất hiện.


Có một số việc, định mệnh đã định sẵn là, dù không nói ra thì cũng sẽ có người cam chịu nó xảy ra.


Nếu nói Lạc Hàn tính tình lương bạc thì sau khi quen biết hắn, sẽ phát hiện, thật ra hắn là một người có tính chiếm hữu cực kỳ bá đạo.


Lạc Hàn cùng Kỳ Ngôn khác ban, ngẫu nhiên sẽ học chung tiết thể dục. Kỳ Ngôn vẫn luôn bắt cặp với một bạn nam cùng lớp, quan hệ hai người không quá thân nhưng cũng tới trình độ có thể đùa giỡn với nhau...


Vậy thôi nhưng cũng khiến Lạc Hàn ghen tị.


Hắn không chỉ thời thời khắc khắc đề phòng thiếu niên kia, còn thường xuyên trước mặt cậu ta nói mát. Hắn tự cho mình là giỏi khi có thể đánh lùi tình địch mà không ai hay, nhưng cậu bạn kia cho dù có ngốc thì trong lòng vẫn sáng như gương.


Có một lần, lựa lúc không có ai, nam sinh kia liền nói với Kỳ Ngôn: "Tui nói, vị kia nhà ông cũng canh chặt quá đi?"


Nhất thời Kỳ Ngôn còn chưa hiểu ý câu nói kia, mê mang nhìn đối phương, đâu ngờ người ta lại cho rằng cậu thẹn thùng, còn ra dấu đảm bảo sẽ không nói cho người khác.


Đến khi Kỳ Ngôn hậu tri hậu giác hiểu ra, kết quả là trốn Lạc Hàn hai ngày, mượn cớ này trừng phạt hắn, quả nhiên sau đó Lạc Hàn thu liễm không ít.


Cuộc sống nhỏ cứ thế cười cười khóc khóc trôi qua. Thẳng đến một ngày, Lạc Hàn không đi học, cũng không nhận điện thoại.


Gọi qua nhà Lạc Hàn thì mẹ hắn lại nói rằng hắn đã lái xe đi học rất sớm.


Kỳ Ngôn có dự cảm không tốt.


Ngày hôm sau, Lạc Hàn vẫn không đến trường, Kỳ Ngôn cùng người nhà Lạc gia can thiệp tìm kiếm, để không làm kinh động, Lạc gia mời cảnh sát riêng đến nhà tìm kiếm Lạc Hàn.


"Hệ thống, mi có thể cảm nhận hệ thống khác trong thế giới này không?"


Kỳ Ngôn trong lòng thấp thỏm, hoài nghi có một người chấp hành công lược nhiệm vụ khác vô tình gây họa đến Lạc Hàn.


Chỉ còn thiếu 5 điểm nữa là kết thúc nhiệm vụ, vậy mà đến thời khắc quan trọng lại không thấy đối tượng công lược, là ai thì cũng sẽ phải nghĩ nhiều.


[Ký chủ xin cẩn thận, thế giới này không có hệ thống khác vận hành.]


...


Kỳ Ngôn chau mày, đôi mắt nhắm lại.


... Vậy tức là có người chỉ nhắm vào mình hoặc Lạc Hàn?


...


===0===


Nương Nương muốn nói:


Người ta không ngược, không ngược, người ta là bé ngoan viết ngọt văn!

Chú ý, chương sau bắt đầu tạt máu. Không phải diễn tập.

~~~ vote this

P/S CỰC LỚN : Vì sự ủng hộ đông đảo từ các chúng đồng râm hủ nam hủ nữ mà lượt fl chủ nhà tăng 700 người nên chủ nhà QUYẾT ĐỊNH sẽ làm một yến tiệc thịnh soạn dành cho mỗi vị. Bất cứ những ai từng cmt qua trong truyện đều sẽ được gắn thẻ tặng chương nhé <3 ! Nhớ chú ý đến lấy tem của mình a ~

[Mau xuyên/Edit] XUYÊN THÀNH NAM PHỤ BẺ CONG NAM CHÍNH !Where stories live. Discover now