Người nhìn em, môi nhoẻn cười:
" Ji Eun, ta nghĩ ta sẽ cưới em."
Em ngơ ngác ngước lên nhìn người, không dám tin vào điều mình vừa nghe được. Người sẽ cưới em? Người đứng đối diện với em, ngược nắng, ngược gió, ngược cả những thành kiến khắc nghiệt đáng khinh của xã hội. Người đứng đó, với mái tóc dài đen nhánh, với đôi môi đỏ mọng kiêu sa, và với tình yêu em vô hạn. Người cười tươi hơn nắng, và đôi mắt sáng hơn triệu vì tinh tú tỏa sáng trên miền trời đêm. Em thấy hình bóng em trong đôi mắt ấy - đôi mắt thăm thẳm màu biển xa.
Floria vẫn hướng mắt vào em, cười rạng rỡ. Có lẽ giờ phút này đây, tất cả những sợi dây trói buộc giữa em và người đối với muôn vàn định kiến đã đứt gãy, tựa như sợi xích bị chặt phăng. Người đã mơ đến giây phút này biết bao lần, để rồi phải tỉnh dậy trong sự tiếc nuối tuyệt vọng... Nhưng giờ đây, mọi thứ đã chẳng còn là mơ nữa. Tất thảy đều là sự thật. Em, đứng trước mắt người bằng xương bằng thịt. Lời cầu hôn người dành cho em, cũng đã được bật ra. Và trên hết, người đã tìm được nơi cử hành hôn lễ.
Em ngây ngốc nhìn người, vẫn chẳng thể tin lời nói kia là thật. Đó có chăng cũng chỉ là một trò đùa đặc biệt của người vào một ngày chẳng có gì quan trọng. Để trò đùa đấy được thành công, người có lẽ phải hao tâm tổn sức lắm. Vì em biết trên tay người là một bó hoa hồng Pháp đỏ rực tựa máu, và trên tay em thì lấp lánh ánh sáng của kim cương... Em bắt đầu hoài nghi trò đùa tốn kém của người...
" Chúng ta sẽ kết hôn ư?"
Nụ cười của người càng thêm rạng rỡ. Người buông bó hoa xuống, chạy đến ôm em thật chặt, liên tục lặp đi lặp lại một câu nói:
" Đúng! Ta sẽ cưới em, ta sẽ cưới em!"
Đôi mắt màu mật ong của em thoáng chốc đã nhòa nước... Mọi thứ quanh em chợt trở nên mờ ảo, chỉ còn tình yêu và câu nói của người là thứ duy nhất rõ ràng trong thế giới này. Đôi tay em run run, vòng qua lưng người, rồi em bật khóc...Em không tin sẽ có ngày này. Em không tin, sẽ có một ngày người dám cầu hôn em, dám công bố với cả thế giới rằng người yêu em... Em không tin, người dám bỏ cả sự nghiệp vì em. Em nức nở khóc trong niềm hạnh phúc vô biên. Người vẫn ôm chặt lấy em, vẫn vuốt ve mái tóc màu than của em và rồi nghe em sụt sùi bằng giọng mũi đầy khả ái:
" Chị... không hối hận đúng không?"
Người càng siết chặt vòng tay, nhẹ giọng đáp rằng người sẽ chẳng bao giờ hối hận, hãy tin ở người.
.
.
.
.
.
.
Đó sẽ là những kỉ niệm đẹp đẽ nhất đời này của nàng, nhưng đến cùng, nó lại trở thành cơn ác mộng mỗi đêm mà nàng mơ đến. Floria bật dậy khỏi giường; bộ đồ ngủ ướt mồ hôi dính bết vào người nàng, lạnh run. Nàng chật vật ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn, đôi tay vô thức quệt đi vệt mồ hôi lăn dài trên trán. Chợt, nàng thấy tim mình đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Hình ảnh em tựa một cơn sóng triều ùa về, cuốn phăng mọi nỗ lực suốt 7 năm ròng rã của nàng. Nỗ lực gì ư? Nỗ lực quên đi em, nỗ lực chôn vùi hình ảnh cùng những kỉ niệm về em vào một góc nhỏ nào đấy trong tim...Suốt 7 năm đằng đẵng, nụ cười của em vẫn thường hiện về trong những giấc mơ, và ánh mắt buồn miên man của em vẫn bám theo những cơn ác mộng của nàng. Ji Eun luôn xuất hiện trong cơn mơ với tà váy trắng và đôi chân trần. Mái tóc của em vì ngắn nên thường buông xõa, xoăn gợn sóng nước; còn không thì sẽ búi nửa đầu, hoặc túm tạm ra sau gáy một cách tùy tiện. Trong giấc mơ của nàng, em hay ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, ngâm nga một bản tình ca nào đó. Đôi khi, em sẽ quay lại nhìn nàng, khóe môi dịu dàng cong lên tạo thành một vệt cười. Cũng đôi lúc, nàng thấy em cầm cành hoa hướng dương cẩn thận cắt tỉa tót từng li từng tí một rồi cắm vào chiếc bình pha lê. Từng chút từng chút một, cuối cùng cả bình hướng dương cũng cùng nhau hân hoan dưới tia nắng xiên xiên qua ô cửa sổ, còn em thì hân hoan nhìn nàng, ra chiều tự hào lắm...
