Chương 33: Lật thuyền

Comenzar desde el principio
                                    

"Tôi đã biết, cám ơn anh Dương."

Nguyên Tu cúp điện thoại, đốt điếu thuốc, một thân một mình đi tới bờ hồ.

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ, sóng xanh dập dờn. Ánh mặt trời mùa đông hiếm khi thấy, có không ít người đi ra tắm nắng, sưởi ấm ấm áp.

Nhưng tâm tình anh lại không thể nào vui được, một điếu thuốc còn chưa hút xong, điện thoại lại vang lên, thông báo cuộc gọi đến: Con lừa nhỏ cà nhắc muốn giành giải nhất.

Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ vang, cho đến khi đầu điếu thuốc trong tay anh cháy hết, anh mới mở màn hình nghe.

Bên kia điện thoại truyền tới một tiếng hít thở nhỏ nhẹ, sau đó liền yên lặng, cho đến khi anh nhẹ nhàng "Ừ".

"Nguyên Tu thật xin lỗi!" Lục Mạn Mạn mở miệng chính là nói xin lỗi: "Cậu cho tôi tranh thủ cơ hội khó có được, lại bị tôi lãng phí mất."

"Cho nên tốt nhất có thể cho tôi lý do thuyết phục."

"Trình Ngộ giúp tôi đánh thắng cuộc thi hai người, giành giải nhất, tôi không thể vào lúc này bỏ cô ấy gia nhập X."

"Hóa ra Lục Mạn Mạn là người dễ dàng vứt bỏ cơ hội như vậy."

Đây là cơ hội anh thật vất vả tranh thủ được, vì người khác lại vứt bỏ, lòng anh đột nhiên có chút lạnh.

"Không làm được sau khi cho người khác hy vọng, lại khiến cho người ta thất vọng." Lục Mạn Mạn nói: "Ban đầu khi đăng ký thi hai người, không người nào sẵn lòng cùng tôi họp đội, nếu như không có Trình Ngộ, tôi rất có thể tự làm mất mặt mình trước Chu Gia Lương."

"Cho người khác hy vọng, lại để cho người ta thất vọng..." Nguyên Tu trâm giọng nói: "Vậy tôi thì sao."

"Cái gì?"

Nguyên Tu hít sâu, cố gắng kiềm chế ý muốn hung hăng mắng chửi cô một trận.

"Có biết tôi tại sao sẵn lòng giúp cậu hay không."

Cũng không thể là yêu thích cô, trong lòng Lục Mạn Mạn nghĩ như vậy, lại nói: "Không biết được."

"Cậu có là con lừa nhỏ cả nhắc vừa ngoan cố vừa cứng đầu cũng không có sao, tôi chính là luyến tiếc W, luyến tiếc tất cả những nỗ lực trong quá khứ của cô ấy trôi theo dòng nước."

Nói xong anh không chút lưu tình cúp điện thoại.

Sau một lúc lâu ngồi yên, Lục Mạn Mạn mới trở về thực tại, hóa ra cô ở trước mặt Nguyên Tu đã sớm ... ngã ngựa [1]."

[1] Ngã ngựa: ý là lộ thân phận thật sự của mình trước mặt người khác.

Khó trách anh dốc hết sức giúp cô như vậy, đều là giúp W, giúp Nữ thần của anh.

Đợi một chút, Nữ thần của anh không phải là cô sao?

Lục Mạn Mạn lại không khỏi đỏ mặt, mặc dù cô là Nữ thần của rất nhiều trạch nam nhưng mà đó là Nguyên Tu đó.

Chỉ có điều tại sao lúc chung đụng anh hoàn toàn không cung phụng Nữ thần là cô vậy, còn thường xuyên tổn thương cô...

[HOÀN] Vì Tôi Là Tiên Nữ - Xuân Phong Lựu HỏaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora