[1] Nghĩa đen là "ba con dê mở ra thái bình". Đây là một biểu tượng có ý nghĩa may mắn của Trung Quốc.

[2] Niên hiệu của vua Minh Thế Tông, Trung Quốc. Ông trị vì từ năm 1521-1567.

"Trước đây thỉnh thoảng mẹ con vẫn lấy chén này ra uống trà, nói là ông ngoại của con cho bà ấy. Dượng còn bảo cái chén bé tí thế này, uống rượu cũng chả ăn thua." Dượng cười nói mấy câu, xong lại thở dài.

Phó Thính Hạ chưa từng nghiên cứu về đồ cổ, nhưng ở nhà họ Nguyên lâu nên cậu cũng biết, một cặp chén dáng chuông bằng sứ thanh hoa từ thời Gia Tĩnh, mười năm sau cũng phải bán được hơn một triệu tệ.

Đúng rồi, lần đó sau khi đãi tiệc, hình như Tống Kiến Dân đã lên thẳng xe của chủ tịch xã về huyện, sau đó lúc quay trở lại gã có gì đó khang khác. Thậm chí bác cả còn ra vẻ hào phóng, cho dượng vay mấy trăm tệ để làm phẫu thuật cho cậu, khi ấy dượng đã cảm kích ông ta rất lâu.

Phó Thính Hạ thầm cười khẩy, hóa ra nguyên nhân là đây, cậu từ tốn gói ghém cặp chén lại.

"Anh ơi!" Tống Đại Lực và Tống Thính Hà đưa củi xong quay về, Tống Thính Hà nhảy chân sáo vào trong tìm Phó Thính Hạ.

Dượng nhìn thấy Tống Thính Hà và Phó Thính Hạ thân thiết như thế cũng hơi bất ngờ. Tiểu Hà vẫn luôn sợ sệt đứa con vợ này của ông, từ bao giờ hai đứa lại trở nên gần gũi đến thế?

Phó Thính Hạ đón lấy Tống Thính Hà nhào tới, bảo dượng: "Con đã hứa đưa Thính Hà đi chơi rồi ạ."

Cậu vừa nói thế, dượng bình tĩnh lại ngay. Trẻ con mà, chỉ cần hơi lấy lòng thôi là sẽ thân thiết ngay, có điều lần này Thính Hạ quay về, hình như đã có gì đấy khang khác.

"Đừng quấy rầy anh con học bài, mau đi ra đi. Mấy đứa chen chúc trong phòng, anh con sẽ nóng chết đấy." Dượng đuổi hai đứa con ruột của mình ra ngoài.

Phó Thính Hạ thoáng cúi người, nói khẽ: "Chờ đấy, anh sẽ lén đưa em đi chơi."

Dứt lời, cậu nháy mắt phải với Tống Thính Hà, cô bé mới vui vẻ chạy đi.

Phó Thính Hạ đứng dậy, đúng lúc nghe thấy dượng mắng Tống Đại Lực: "Chỉ vì mấy cành củi mà mày cãi bác cả hả con, bình thường bố dạy mày thế nào?"

"Con biết mà, bác cả đánh không được đánh lại, mắng không được cãi lại, phải hiếu thảo với bác hơn cả với bố!"

Dượng cầm quạt hương bồ to bằng bàn tay, gắt gỏng đập một phát sau gáy Tống Đại Lực, nghe tiếng thôi mà răng của Phó Thính Hạ cũng thấy xót: "Toàn học mấy lời bố láo, mày chọc giận bác cả mày rồi thì chuyện của anh mày biết phải làm sao, cái thằng có mắt như mù kia!"

Ông nói dứt câu mới phát hiện Phó Thính Hạ và Tống Thính Hà đang đứng cạnh cửa, bèn đằng hắng: "Dượng đi nấu cơm, mấy, mấy đứa làm gì thì làm đi!"

Tống Đại Lực lè lưỡi sau lưng ông, nói với Phó Thính Hạ: "Em chả biết tại sao bố lại tin tưởng cái nhà toàn thứ người sống lỗi đó nữa."

Phó Thính Hạ lắc đầu, buông tiếng thở dài.

Lúc ăn cơm, như mọi khi, trong bát của mọi người là mì sợi to trộn ớt cùng mấy cọng lá rau, chỉ riêng bát của Phó Thính Hạ là còn có vài miếng thịt muối.

Phó Thính Hạ gắp thịt muối bỏ vào bát Tống Thính Hà, dượng lập tức trầm giọng: "Tiểu Hà, trả thịt lại cho anh con."

Dù Tống Thính Hà đang nuốt nước miếng với miếng thịt kia, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp thịt để lại vào bát Phó Thính Hạ.

"Dạo này dạ dày con hơi lạnh, nên phải thanh lọc dạ dày hai ngày ạ." Phó Thính Hạ cười, lại gắp thịt trong bát cho Tống Thính Hà và Tống Đại Lực.

"Con khó chịu à?" Dượng vội hỏi.

"Không sao đâu ạ, chỉ cần thanh lọc dạ dày hai ngày là được rồi." Phó Thính Hạ trấn an, "Con thấy trong sách y viết thế."

Trong lúc hai người họ nói chuyện, Tống Đại Lực đã nhét hết thịt vào miệng, nom ánh mắt khi bố ngoái đầu nhìn mình, cậu vừa nhai thịt mỡ vừa vội vàng nói: "Anh, anh đã nói rồi, anh phải thanh lọc dạ dày mà."

Tống Đại Lực vừa mở miệng, mỡ trong miệng đã lem ra ngoài. Dượng lắc đầu lườm: "Mày không ăn cơm hẳn hoi như anh mày được à, ít nhất thì cũng phải hơn em gái mày chứ."

Tống Thính Hà đang hưởng thụ miếng thịt bằng từng miếng cắn dè, nghe bố nói thế thì càng ăn một cách nhã nhặn hơn. Tống Đại Lực đành phải nói: "Ầy, thiệt tình, trong nhà địa vị con là thấp nhất."

Đúng lúc Phó Thính Hạ lại lật được một miếng thịt trong bát, nghe thế lại gặp thịt vào bát Tống Đại Lực, quả nhiên Tống Đại Lực như nhặt được vật báu, quên béng ngay chuyện địa vị.

Ăn xong cơm, Tống Đại Lực và Tống Thính Hà phụ trách rửa bát, Phó Thính Hạ ngồi ở bàn học đọc sách.

Dượng thì đi đến cạnh tủ mở một hộp bánh quy, lấy chiếc khăn bên trong ra, mở gói, để lộ một tập tiền. Sau đó dượng móc tiền trong túi ra thêm vào, xong thì đếm lại một lần, cuối cùng vuốt phẳng từng tờ tiền quăn mép rồi mới cẩn thận gói khăn lại, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn.

Phó Thính Hạ ngẩng đầu lên khỏi trang sách nhìn dượng, lúc nào ông cũng thế, dè sẻn chắt chiu từng đồng để làm phẫu thuật cho mình. Thật ra kết quả cuối cùng như vậy chắc ông cũng buồn lắm. Phó Thính Hạ cảm thấy khóe mắt bất chợt nóng lên.

Đúng lúc ấy dượng quay người, Phó Thính Hạ vội cúi xuống, sợ dượng nhận ra sự khác thường của mình, nhưng dượng lại chẳng rời đi lặng lẽ như mọi khi mà lên tiếng: "Thính Hạ, dượng biết... các con không đứa nào thích bác cả, nhưng nếu con không muốn quay về thủ đô, vậy thì để có lại hồ sơ học ở đây, vào trường Trung học số Một của huyện, thì đều phải nhờ cậy bác cả của con. Dù sao bác ấy cũng là hiệu trưởng trường tiểu học, bác ấy có nhiều mối quan hệ."

Phó Thính Hạ không ngẩng đầu, chỉ ngoan ngoãn đáp: "Vâng, con không chọc giận bác ấy đâu."

"Hôm nay ở trên mỏ than dượng nghe ngóng được có một trại nuôi heo bán phân heo, dượng đã nói trước với tài xế trên mỏ than ngày mai giúp dượng chở một xe. Dượng đã gieo hạt táo trong vườn rồi, nhất định năm sau sẽ bội thu. Con cứ yên tâm, chắc chắn dượng có thể chu cấp cho con học Đại học Y."

Phó Thính Hạ ngẩng đầu nhìn dượng, đáp vang một tiếng "Vâng".

"Thật luôn, vậy là sẽ khác năm nay, đầu tư 240 đồng, thu lại 270 đồng, vất vả cả năm mới kiếm được 30 đồng, còn bị Cục thuế ở huyện bắt đóng thuế nữa chứ." Tống Đại Lực vẩy nước trên tay đi vào, chen miệng nói.

Dượng làm động tác dọa đánh cậu: "Cái thằng bỗ bã này! Ngày mai đi gom phân heo với tao."

"Con cũng đi." Phó Thính Hạ nói, sau đó nhìn hai cặp mắt trợn to như trâu giống hệt nhau trước mặt, "Con mà còn ở nhà thì sẽ chán chết mất, muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now