Chương 4

451 27 3
                                    

Tiếng cửa mở bất chợt vang lên, tôi chỉ kịp trốn vội vào tủ quần áo ngay trong phòng, để hở một khe hở nhỏ để quan sát mọi thứ. Tôi sớm hối hận về quyết định sai lầm của mình khi mùi hôi thối làm tôi muốn ngạt thở trong một không gian nhỏ hẹp và u tối, thậm chí còn có thứ gì đó như quần áo cọ vào làn da khiến tôi run rẩy. Nhưng dù sao thì cũng không còn nơi nào nữa rồi, Hyerin bước vào phòng với nhịp bước trầm ổn và lôi chiếc hộp ra từ gầm giường. Lúc trước khi tìm thấy cái hộp đó tôi còn không nghĩ đến việc mở ra vì trông nó chỉ giống như một chiếc hộp dụng cụ làm móng thông thường nhưng sự thật không phải vậy. Từ chiếc hộp Hyerin lấy ra dao, kéo, kim khâu và chỉ. Chúng trông không có gì đáng ngờ.

Nhưng rất nhanh câu chuyện bắt đầu trở nên khinh khủng khi cô ấy bắt đầu bơm một chất lỏng vàng, đặc và máu me vào một cái chai, cho nó vào một chiếc kim tiêm và bơm chúng vào hai gò má, sau đó là hai vú. Chúng căng đến nỗi như thể sắp sửa vỡ bung ra vậy. Quá trình không dừng ở đó, và giờ là đến đôi chân: chúng gầy đến mức tong teo và ngay lúc tôi nghĩ đôi chân đó chỉ còn lại da bọc xương, Hyerin lại dùng chính kim tiêm kia để hút đống chất lỏng màu vàng ra bơm vào cái chai. Vết thuơng trên chân cô ấy mục rữa từ bên trong thật kinh tởm

Rồi sau đó, chính mắt tôi chứng kiến bạn mình từ từ gọt chiếc cằm mình bằng một con dao nhỏ, bóc xuống từng mảng da, mỡ và cả những thớ thịt trên mặt mình. Máu chảy tràn ra sàn nhà, nhuộm đỏ làn da trắng trên đôi vai gầy trơ xương. Khi cái lỗ trên mặt đủ to, cô ấy đặt chiếc dao xuống, thay vào đó là cái dũa móng tay, và bắt đầu "dũa" xương cằm. Vụn xương rơi lả tả lên vai và sàn nhà như những bông tuyết. Tiếng gọt dũa thật kinh hoàng, chỉ cần tưởng tượng thôi đã đủ để tôi rợn tóc gáy; không hiểu nổi tôi lấy đâu sức mạnh để không nôn ngay ra tủ quần áo. Mỗi khi máu chảy ra làm cho việc gọt dũa gặp khó khăn, Hyerin lại thấm máu bằng một cái khăn và tiếp tục công việc của mình. Khi kết thúc, xương quai hàm của cô ấy mỏng đến mức còn đủ khỏe để nhai được hay không thực là một câu hỏi lớn. Nhưng chừng đó dường như đã thỏa mãn được bạn tôi, cô bắt đầu lấy kim chỉ để khâu lại vết thương, đầu tiên là mấy bó cơ và sau đó là da. Mỗi khi chiếc kim đâm xuống, khâu hai mảnh da lại, mọi thứ trở lại bình thường một cách thần kỳ như thể chưa từng có vết thương nào ở đó cả, không lộ kim khâu, không có máu cũng chẳng có một vết sẹo nào để lại, không gì cả, chỉ còn một là da trắng mịn ma quái.

Trong khi cố gắng không mửa ngay tại trận, tôi chẳng may di chuyển và cảm thấy gì đó rơi mạnh vào người: một cái xác. Một cái xác đang mục rữa, làn da của nó chảy nhão xuống bởi không khí nóng ẩm. Tôi nhanh chóng nhận ra đây là mẹ của Hyerin, và trong đó không chỉ có tôi và bà, ba của cô ấy cũng ở ngay đó, cạnh người mẹ. Những mảnh chân tay thừa kmà tôi đoán của nhiều người khác nhanh chóng rơi ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hyerin đã giết tất cả bọn họ. Và mấy thứ cọ vào người tôi suốt cả buổi chẳng phải quần áo gì cho cam, đó là những CÁI XÁC, và tôi phải làm bạn với chúng suốt cả quá trình chứng kiến một thước phim kinh dị ngoài đời thực. Bộ phim kết thúc khi Hyerin hoàn thành việc gọt lại cơ thể đến mức kỳ dị nhất mà bất kỳ sinh vật sống nào có thể đạt tới.

Sau vài giờ, khi đã chắc chắn Hyerin rời khỏi đó thật sự tôi mới đủ can đảm để chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà, như một người điên. Chính mắt tôi đã chứng kiến một cảnh tượng ám ảnh tôi mãi mãi, chỉ cần nhắm mắt lại là cảnh tượng cô ấy gọt dũa xương hàm chính mình lại như được chiếu lại, đó là tiếng động không thể nào quên, những hình ảnh không bao giờ phai nhạt. Không kể tôi có tắm bao nhiêu lần cũng không thể gột rửa được thứ mùi ghê tởm đó. Tâm trí rối bời ngăn suy nghĩ của tôi đi theo một đường thẳng, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: phải ngăn Hyerin lại. Bất chấp con quái vật cô ấy đã trở thành, tôi không thể để bạn mình tiếp tục như thế được, đó là một thứ thâm tâm mách bảo tôi phải làm, vì người bạn tốt bụng mà mình từng hết mực yêu quý. Điều duy nhất tôi sợ hãi đó là nhân tính đã biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí "thứ đó", và thâm chí hàng năm trời tôi làm bạn với cô bé chẳng đủ để bảo vệ tôi nếu Hyerin muốn giết mình.


Bạn tôi là quái vật thẩm mỹ việnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ