Lục Thung rất tiếc nuối, lần nữa hỏi A Nông có cần suy xét lại hay không.

A Nông: "......"

Không cần.

Lục Thung đi bệnh viện.

Hôm nay A Nông không cần đến cửa hàng bán hoa, chị chủ cửa hàng đi kiểm tra thai sản, tiện cho A Nông xả hơi luôn một ngày.

Làm gì bây giờ.

Tắm cho A Miêu mới được chốc lát, kết quả lại làm cho chính mình một thân ướt nhẹp, nhoáng một cái, A Miêu đã chạy mất.

Thật là thất bại.

Ánh mặt trời rọi vào ấm áp hẳn, A Nông đắp chăn, thiu thiu ngủ trên sô pha.

Mí mắt vẫn giật thình thịch, A Nông thở dài, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm trần nhà.

Nhớ Thung Thung.

Nàng chỉ có mỗi mình hắn.

Cho nên, cực kỳ nhớ.

Khi Trần Ngọc đến tìm Lục Thung, hắn đang viết bệnh án trong phòng khám bệnh.

Không có người bệnh, Lục Thung đã xin nghỉ nửa ngày, thật là đáng tiếc, không thể dùng để làm tình với A Nông.

Hắn biết Trần Ngọc sẽ đến tìm hắn, là do gấp không chờ nổi, muốn tới nói với hắn vài việc, thỏa mãn cái tâm hiếu thắng bị đả kích của cô ta.

"Em có quen Chu Nông, cậu ta là bạn học đại học với em."

Vẫn là cô ta nhịn không được mở miệng trước, nhìn đến phong thái ổn trọng nắm chắc thắng lợi của người đàn ông, Trần Ngọc vừa hận vừa yêu.

"Ngày hôm qua ở cửa hàng bán hoa, anh đã nhìn ra em quen cậu ta đúng không?"

"Ừ."

"Vậy vì sao anh không hỏi gì em?"

Lục Thung cười, mặt mày hài hước, như là nghe được câu chuyện cực kỳ buồn cười.

Trần Ngọc bỗng nhiên cảm thấy tâm tư của mình bị hắn nhìn thấu, nhưng hắn lại không nói ra, muốn nhìn cô ta xấu mặt.

"Hỏi, rồi sau đó thì sao?"

"Cùng cô ở bên nhau?"

Hắn hỏi lại với một thái độ châm chọc.

Lại là dáng vẻ này.

Trần Ngọc nhắm mắt, nỗ lực ức chế cơn tức giận trong người, không muốn biểu hiện mình giống mấy cô gái chỉ biết la lối khóc lóc.

"Cậu ta và bạn trai cũ của em rất không trong sáng, còn cùng mấy người đàn ông khác câu tam đáp tứ. Anh biết không? Nhà cậu ta còn có một người cha kế nát rượu, anh cảm thấy gia đình của anh sẽ đồng ý cậu ta không?"

Lục Thung gật gật đầu, dùng tay chống đầu, nghiêng mặt nhìn nàng, trong mắt mang theo ý cười, khiến người khác sinh ra ảo giác có thể thân cận.

"Còn nữa không?"

Hắn hỏi.

Trong đầu Trần Ngọc bỗng nhiên hiện ra ánh mắt cầu cứu ngày đó của Chu Nông, trong lòng sợ hãi, tay cũng theo đó run lên.

"Chỉ vậy thôi, không còn?"

"Không còn."

Lục Thung gật đầu, đứng dậy khóa trái cửa, kéo màn xuống, sau đó cởi từng cái từng cái cúc một trên chiếc áo blouse trắng.

Đôi mắt Trần Ngọc trừng rất lớn, lắp bắp hỏi Lục Thung muốn gì.

Nhưng cũng không chờ được cái câu mong muốn kia, "Làm em".

Không xứng.

Nói ra ngại dơ.

Người đàn ông mặc trong người một cái áo len trắng, vóc dáng hắn cao ráo, tỉ lệ lại chuẩn, mặc vào trông rất đẹp, tỏa ra phong thái chi lan ngọc thụ tốt đẹp, là A Nông mua cho hắn.

Nghĩ vậy, hắn nhíu mày.

Sợ làm dơ.

Từ trên bàn chọn lấy một con dao giải phẫu, Lục Thung hơi hơi khom người, trong lòng càng thêm ghê tởm, một đầu ngón tay cũng không muốn chạm vào Trần Ngọc.

Nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống sự ghê tởm dâng trào, bóp mặt nàng, dao phẫu thuật lạnh tanh dán trên gương mặt ấy.

Cười dịu dàng mà đa tình, dường như đã cùng cô ta yêu nhau nhiều năm.

"Hiện tại, đến lượt tôi."

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง

[Hoàn - Edit] A Nông - Bàn HoaWhere stories live. Discover now