Chap 1: Kim Namjoon

586 48 2
                                    

- Mày là đồ con hoang!!!

Nó không bao giờ chấm dứt. 

Tiếng đánh đập ghê rợn phát ra từ ngôi nhà số 35/3.

Hình ảnh một người đàn ông to lớn lúc thì cầm cây gậy ba toong, khi thì là cái chổi, thậm chí là vỏ chai rượu.

Người hứng chịu những cơn đánh kinh thiên động địa đó không ai ngoài đứa con trai đáng thương của ông ta.

Hàng xóm cũng chỉ biết im lặng làm thinh. Mặc kệ tiếng khóc thút thít của đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi đầu kia.

---

- Hức!!! Hic, hic!! Mẹ ơi...

Trong bóng tối, một đứa trẻ ngồi chum đầu lại khóc, chỉ cố phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ, không dám khóc to, chỉ sợ người đàn ông kia bực mình lại muốn đánh cậu. Cậu hai tay nắm chặt sợi dây chuyền có gắn viên đá màu ngọc bích.

- ...Cho con theo với.

Tiếng bộc bạch của một đứa trẻ đáng thương chỉ mới 11 tuổi. 

Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.



---

- Mẹ?

Cậu bất ngờ nhận ra khuôn mặt người phụ nữ mặc áo trắng nọ thập phần quen thuộc, liền chạy tới nhào vào lòng bà mà khắp nức nở.

- Mẹ? Là mẹ phải không? Hức.... mẹ, con nhớ mẹ lắm!!!

Người phụ nữ cười hiền hòa nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Mẹ... cho con theo mẹ đi. Con...con không muốn ở với ba nữa. Con không muốn bị đánh!!!

Cậu sợ sệt nói với bà.

Người phụ nữ chợt nhíu mày lại, trên người còn có một chút sát ý.

- Namjoon ngoan, hãy ngủ đi con, ngủ đi... khi tỉnh dậy sẽ không còn đau nữa... ráng chịu đựng một chút...

Bàn tay bà khẽ vuốt khuôn mặt non nớt bé bỏng của cậu rồi xung quanh một luồng ánh sáng màu xanh dịu nhẹ bao quanh người cậu, tức thì những vết thương từ trận đòn hung ác kia cũng mờ dần rồi biến mất.

- Ưm... thoải mái quá. 

Khuôn mặt cậu từ từ giãn ra, thập phần dễ chịu. Cứ thế nhắm chặt mắt...

---



Namjoon khẽ động đậy, mở mắt ra đập vào cơ thể là cảm giác êm ái, mát dịu, không còn cảm thấy đau đớn. Cậu hoảng hốt nhìn khắp thân thể mình. Những vết sẹo từ mấy hôm trước cũng đột nhiên biến mất. Là chuyện quái gì?

Đầu cậu vang lên một trận nhức óc. Không biết vì sao đau như búa bổ, Namjoon nhắm chặt mắt ôm đầu. Một lúc sau, cơn đau cũng tự động biến mất.

Namjoon nghĩ hình như mình đã quên một việc khá là quan trọng nhưng nhớ mãi không ra. Chỉ nhớ, tối qua sau khi bị ba đánh liền khóc một trận rồi thiếp ngủ.

[Allmon] [Alljoon] Học viện BighitintTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon