Thậm chí anh cũng quên luôn cách khiến bản thân trông gọn gàng. Taehyung không thường xuyên tỉa tóc nữa và giờ tóc anh đã dài đến đáng sợ, chưa kể lúc nào cũng xù hết cả lên.
Kể cả quần áo cũng rộng thùng thình che hết cả thân người vốn gầy gò mỏng manh của anh. Tuy mẹ Taehyung đã cố gắng tìm hiểu và làm mọi cách để chữa cho con mình nhưng đều vô hiệu. Mỗi lần anh thấy mình trông ổn một chút thì ngay sáng hôm sau tất cả những cái nốt mẩn đỏ đáng ghét đó vẫn lại trở lại và đến tận thời điểm hiện tại, Taehyung không cố gắng chữa khỏi nữa, vì cơ bản là không khỏi được.
" Ôi, là JungKook nổi tiếng đấy đúng không? "
Từ phía bên phải giảng đường bỗng chợt vang lên những tiếng kêu đầy phấn khích của mấy cô nàng cùng lớp. Taehyung liếc mắt xuống đất, cũng chẳng buồn nhìn xem là ai đang bước vào mà khiến mọi thứ xung quanh đảo lộn như vậy.
" Trời ơi, mới năm nhất thôi mà đã thu hút được sự chú ý như vậy. Không phải là quá quắt lắm rồi sao? "
" Đương nhiên là thu hút rồi. Này nhá, cậu ấy vừa đẹp trai lại học giỏi, nghe đồn là hồi còn học cấp ba vẫn luôn đứng nhất trường đấy. "
" Trời đất người như vậy thực sự có tồn tại hay sao? "
" Vậy mới nói ông trời thật quá bất công mà. Người thì xuất sắc như vậy người thì..."
Taehyung thậm chí không cần nhìn cũng biết mấy cô ả lại đang chĩa mắt về phía mình, anh cho rằng mình nên ngồi một chỗ khuất hơn, vì vậy mà càng lùi dần về phía hàng ghế cuối cùng.
" Nghe mọi người nói lâu rồi giờ mới được dịp nhìn thấy người thật tận mắt như vậy. Thật sự đẹp trai quá đi mất."
Những tiếng xì xầm vẫn vang lên bên tai không ngừng. Mỗi lần hai chữ " đẹp trai" phát ra Taehyung lại một lần rụt cổ vào sâu hơn trong chiếc mũ áo hoodie rộng thùng thình.
Đột nhiên anh cũng thấy tò mò về người được mọi người bàn tán đến. Rốt cuộc là xuất sắc như thế nào mà khiến họ ca ngợi không ngừng như vậy.
Anh còn đang định ngước mặt lên để quan sát thì cả giảng đường bỗng chốc lặng như tờ, tiếng loa rè rè vang lên ngay sau đó một chất giọng hay tới vô thực phát ra.
" Xin chào mọi người, em là Jeon JungKook năm nhất khoa Mỹ thuật"
Chỉ mới có vậy, xung quanh chợt nổ ra một tràng vỗ tay rầm rộ chưa từng có. Taehyung thật sự choáng ngợp, kể cả các giáo sư hay nhân vật nổi tiếng đứng trên kia cũng chưa chắc đã có được sự cổ vũ nhiệt tình như vậy. Đây thật sự là sức mạnh của cái đẹp rồi.
Nhưng mà không phải tạo hoá cũng thiên vị quá rồi sao, cậu chàng đứng trên kia nếu như đúng là được như mọi người đang nói thì là quá xuất sắc rồi. Taehyung thật sự rất muốn ngước mắt lên nhìn xem ngoại hình của người có giọng nói hay như vậy như thế nào nhưng đến khi ánh mắt anh hướng lên tới bục giảng thì đã chẳng còn thấy cậu chàng kia đâu.
Cả giảng đường lại trở về sự yên lặng như ban đầu vốn có. Mười sinh viên năm nhất ưu tú nhất lần lượt lên nói về sở thích và lý do theo học trường này. Taehyung ngồi một góc ngáp dài không thôi, đáng ra giờ này anh không nên tham dự buổi học nhàm chán này mới phải. Ngoại trừ lúc nãy không khí như bùng nổ kia ra thì có vẻ tất cả mọi người đều đang ngồi ngủ gật rồi.
YOU ARE READING
KookTae | I think i'm ugly.
Fanfiction" Sẽ chẳng ai muốn yêu một người xấu xí như tao đâu Jimin" Taehyung thảy viên đá trên tay xuống đất cùng lúc ngước mắt lên nhìn Park Jimin vẫn còn đứng tồng ngồng trước mặt mình. " Ôi thôi bạn tôi ơi, làm ơn đi. Mày đã ủ rũ như thế này được 2 ti...
