Chap 3: Tỏ tình

511 52 0
                                    

- Hôm nay phòng chúng ta sẽ có nhân viên mới

Heeyeon đang ngồi làm việc thì trưởng phòng của cô lên tiếng

- Xin chào mọi người, em là Park Jeonghwa. Mong mọi người chỉ giáo ạ!

- Để xem còn chỗ nào trống... À, cô ngồi chỗ của Heeyeon nhé. Mọi người làm việc tiếp đi

Vừa vào chỗ ngồi, Heeyeon đã nói:

- Sao đi đâu cũng gặp cô hết vậy?

- Có lẽ là duyên phận nên mới vậy đó chị- Jeonghwa trả lời bằng một nụ cười gian tà

- Chắc vậy đó. Cô bớt cười kiểu đó đi. Quyến rũ người ta muốn chết à

- Không ngờ Heeyeon của em cũng biết thả thính đó

- Ủa, tôi là của... cô hồi nào?

- Đâu có, chị... chị bị lãng tai đó

- Rõ ràng tôi nghe như vậy mà. Thôi làm việc đi, có gì không hiểu thì hỏi tôi nhé

- Dạ

Jeonghwa ngồi làm việc mà tâm trí cứ nghĩ tới Heeyeon, vừa may có chỗ không hiểu liền kêu crush qua liền:

- Chị ơi, chỉ em chỗ này với

Heeyeon nghe vậy liền qua giúp em ngay

Cô đặt tay lên tay Jeonghwa đang cầm chuột để chỉ cho em. Lúc này như có một dòng điện chạy qua người cả hai. Nếu bạn gặp định mệnh của mình, bạn sẽ cảm thấy cơ thể như có một dòng điện chạy qua người khi bạn tiếp xúc với người ấy. Heeyeon và Jeonghwa đích thực là một cặp! Tim Jeonghwa như ngừng đập, em khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ người cô. Heeyeon mặt lúc này đã đỏ bừng lên nhưng vẫn cố chỉ cho xong rồi giật tay lại

- Tôi... tôi chỉ xong rồi đó

- Cảm ơn chị nhé

Vì còn nhiều việc phải làm nên hai người phải ở lại tăng ca đến tối, lúc tan làm Jeonghwa ngỏ ý mời crush đi ăn

- Hôm nay để em mời chị một bữa nhé

- Ừ

Vừa nói xong thì tự nhiên mất điện, Jeonghwa ôm chặt lấy Heeyeon

- Em sợ quá

- Buông tôi ra đi rồi tính tiếp

Em buông Heeyeon ra nhưng tay em nắm chặt lấy tay cô. Jeonghwa cảm thấy khi ở bên Heeyeon, em có cảm giác bình yên vô cùng như thể Heeyeon là thần hộ mệnh của em vậy. Heeyeon lúc này không để ý là crush đang nắm tay mình mà chỉ lo ra được ngoài hành lang vì ở đó có điện nhưng cửa đã bị khóa. Đêm nay, cô buộc phải ngủ ở đây với crush của mình...

Heeyeon nói:

- Có lẽ chúng ta bị kẹt ở đây rồi

Cô cảm thấy tay mình như bị thứ gì đó nắm rất chặt. Thì ra là tay của Jeonghwa

- Bỏ... bỏ tay tôi ra được không?

- Không được, nếu bỏ ra em sẽ ôm chị đó. Em sợ tối lắm

- Nếu vậy thì cứ nắm đi (sướng thấy mẹ mà còn làm giá). Đi sát theo tôi để kiếm chỗ ngủ nhé

Kiếm khắp phòng, Heeyeon chỉ thấy một tấm nệm cũ đủ cho 2 người nằm

- Chỉ có một tấm nệm thôi. Làm sao giờ?

- Thì ngủ chung đi- Jeonghwa trả lời không hề do dự

- Nhưng như vậy thì kì lắm

- Nếu làm người yêu nhau thì việc này hoàn toàn là có thể mà. Em thích chị

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vote cho em với ạ!!! Đọc chùa hoài tội em lắm :"<

Chap 4 hay 5 sẽ có H :))))

- Ngân -


[Hajung] Thương em là điều chị không thể ngờWhere stories live. Discover now