Donghyuck đẩy ba nhóc năm nhất ra để có thể đứng trước lối vào tòa tháp Nhà Ravenclaw. Cậu chẳng hề do dự trước khi đưa ra đáp án mà tụi nhóc đã phải khổ sở đoán cả tiếng đồng hồ.
"Là mười tám."
Cánh cửa từ từ mở ra, và Donghyuck nhếch mép cười trước dáng vẻ đầy kinh ngạc của tụi nhóc rồi chạy thẳng tới ký túc xá nam, mặc kệ mọi sự phản đối từ Renjun.
Mark vẫn đang nằm ngủ ngon giấc bất chấp ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa màu xanh chiếu thẳng vào mặt. Chắc hẳn anh lại thức cả đêm để đọc sách rồi.
Donghyuck thả cả cơ thể mình lên trên người anh. "Dậy đi nào, Mark Lee!" cậu gào, cảm thấy thật may mắn vì hôm nay không có đứa bạn cùng phòng phiền phức nào của Mark ở đây. Hội bạn của họ quen nhau ngay trên chuyến tàu tới Hogwarts và đều nhanh chóng làm thân với nhau, chỉ cho tới khi vài tiếng sau, cả lũ đều bị phân loại sang những Nhà khác nhau. Nhưng không sao hết, vì mấy đứa nhóc vẫn có giờ ăn và các tiết học, chưa kể đến kì nghỉ hè ở nhà của Chenle và, hơn tất thảy, những chuyến đi tới làng Hogsmeade.
Donghyuck cũng tự cho mình đặc quyền được ra vào tự do ký túc xá của Ravenclaw, mặc cho Renjun, người luôn muốn đá cậu nhóc Tầm thủ Nhà Slytherin ra khỏi nơi đây trước khi cậu lại bắt đầu cuộc tranh cãi xem ai mới là người xứng đáng thắng cup Quidditch năm ngoái, ra sức ngăn cản.
"Chói quá," Mark lầm bầm rồi ngọ nguậy chui vào trong tấm chăn, chỉ để lộ mỗi mái tóc đen rối bời ra ngoài. "Biến đi Renjun, anh đang mơ đẹp vậy cơ mà."
Buồn ngủ quá không phân biệt được giọng của bạn thân hay gì? Donghyuck vừa cảm thấy khó chịu vừa thích thú. "Vậy hả? Mơ gì vậy?"
Mark gắt gỏng. "Còn gì nữa? Donghyuck chứ còn gì."
Mọi động mạch trong cơ thể Donghyuck bỗng dừng lại. Sự thích thú khi nãy nhanh chóng biến mất. "mơ đẹp và Donghyuck sao? Anh nói câu đó nghe kì thật đấy."
Có lẽ đâu đó trong tâm trí của cậu cho rằng đó chỉ là một giấc mơ nơi mà cả một ngày dài Mark cũng không phải chịu mọi sự thống khổ do Donghyuck gây ra (dĩ nhiên là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau rồi), thật dễ dàng để hiểu được nhưng Donghyuck vẫn không thể thoát ra khỏi cảm xúc hỗn độn này.
"Sao kì được cơ chứ khi mà em ấy chính là tình yêu của cuộc đời anh?" Mark bực bội lật chăn ra, mắt vẫn nhắm chặt để bảo vệ mình khỏi ánh sáng bất ngờ. "Bữa nay em cư xử khó hiểu quá đấy nh-"
Hai người nhìn chằm chằm nhau trong vòng một phút, khi mà bờ môi của Mark không ngừng run rẩy và Donghyuck đấu tranh tâm lí để chạy trốn khỏi nơi đây và không bao giờ quay trở lại nữa (dù cho cậu chỉ còn một năm học nữa). Nhưng cậu chỉ ngồi yên đó và chờ Mark nói rằng đây chỉ là một trò đùa để khiến cậu hết hồn mà thôi.
Đáng tiếc, Mark thậm chí còn làm cậu sốc hơn nữa bằng cách làm điều hoàn toàn ngược lại.
"Chúa ơi, Donghyuck! Em biết là anh ghét việc em vào phòng khi anh đang ngủ mà," Mark la lên rồi ngồi dựa vào thành giường, mắt đảo liên tục. "Vừa ngủ dậy nên anh xấu trai lắm, nhìn cái dòng nước miếng chảy ra này này," anh than thở, ngón tay trỏ lần theo dấu vết của nước miếng như thể một cái sẹo vừa sâu vừa xấu.
