CHƯƠNG 3: TỐNG DĨNH

Start from the beginning
                                    

  Lấy trong tủ quần áo một cái hộp nhỏ, bên trong là toàn bộ ảnh mà cô và Lăng Thanh Phàm chụp cùng nhau. Người đàn ông này đã để cho cô phải đau khổ như vậy, tại sao Tống Dĩnh cô vẫn cố chấp yêu anh chứ?

 Một loạt những kí ức về anh lạ lần lượt hiện ra trong đầu cô. Từ những ngày đầu gặp Lăng Thanh Phàm cho đến sau này, khoảng thời gian đó vô cùng hạnh phúc. Cô và anh chưa một lần cãi nhau, cho dù anh bận rất nhiều việc, mỗi ngày vẫn luôn dành thời gian cho cô. Tình yêu anh dành cho cô đẹp đến mức khiến cô nghĩ cô đã tìm được người đàn ông tốt nhất trên đời.

 Tống Dĩnh vẫn còn nhớ rõ trong ngày sinh nhật của cô, Lăng Thanh Phàm đã nói với cô rằng: "Tiểu Dĩnh, điều anh nợ em bây giờ là một hôn lễ thật long trọng. Em nhất định không được kết hôn với ai khác ngoài anh." Khóe miệng của Tống Dĩnh khẽ cong, tạo nên một nụ cười thê lương. Chính vì câu nói đó mà ngày kỉ niệm hai năm của cô và anh, cô đã cho anh tất cả những gì đáng quý nhất của mình.

 Nhưng sau đó thì thế nào? Điều mà Tống Dĩnh cô nhận lại được là gì? Hai tháng sau khi hai người phát sinh quan hệ, Tống Dĩnh cảm nhận được cơ thể của mình có chút bất thường. Sau khi có kết quả, bác sĩ kết luận thai nhi đã được 3 tuần tuổi. Cả cơ thể của cô như có dòng điện chạy qua, khiến cho cô đứng không vững. Ngày hôm đó, chỉ có ngày hôm đó, lại còn trong chu kì an toàn, không ngờ lại có thể mang thai đứa nhỏ.

 Ổn định lại tinh thần, Tống Dĩnh nhớ Thanh Phàm sau khi thân mật với cô đã ôm lấy cô mà nói: "Tiểu Dĩnh, đừng uống thuốc tránh thai, rất có hại. Chúng ta kết hôn đi, nếu thật sự có đứa nhỏ, chúng ta sẽ cùng nuôi." 

 Lấy điện thoại nhắn tin cho anh "Phàm, em có thai rồi." Sau đó, Tống Dĩnh nhớ rõ mình đã chờ mong như thế nào. Thậm chí cô còn tưởng tượng những biểu cảm của anh khi biết cô có thai. Không ngờ chưa đầy hai phút sau, Lăng Thanh Phàm thực sự gửi tin cho cô, chỉ có một chữ "Phá". Tống Dĩnh kinh ngạc, tay run run nhấn gọi vào số của anh nhưng bên kia không nhận điện thoại, thậm chí còn cho số của cô vào sổ đen.

 Tống Dĩnh bỗng cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Cô biết anh là Tổng giám đốc của Lăng thị, quyền lực và khí thế ngút trời. Chỉ là cô không ngờ đến anh có thể nhẫn tâm như vậy, có thể nói cô phá bỏ đứa bé của bọn họ. Nếu đã như thế, vậy tại sao anh còn yêu cô, còn cho cô hy vọng?

 Cùng ngày hôm đó, Tống Dĩnh vội vàng thu dọn mọi thứ, gom hết tiền bạc và quần áo bỏ đi một nơi thật xa. Cô rất sợ, cô biết anh có quyền lực, nếu như cô xuất hiện trước mặt anh, có phải anh sẽ trực tiếp kéo cô đến bệnh viện và bắt cô phá thai hay không? Nhưng bản năng của người mẹ không cho phép cô làm như vậy với đứa nhỏ trong bụng. Được, nếu anh không cần, thì cô sẽ không dành tình yêu của mình cho anh nữa.

 Bất giác một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh trên tay của Tống Dĩnh, cô vội vàng lau đi rồi cất lại vào hộp. Tuy rằng cố gắng nhắc bản thân phải kiên cường nhưng đã có lúc bản thân cô cảm giác như mình không chịu đựng nổi. Khi ấy mang thai Thanh Duyệt Thanh Hề, bụng của cô lớn hơn của thai phụ bình thường, mỗi khi chuột rút thì rất khó khăn để cúi xuống xoa bóp. 

 Nhất là trong lúc lâm bồn, một mình cô trải qua sinh tử. Tống Dĩnh luôn mang ý niệm bản thân phải sống vì hai đứa nhỏ. Ngay cả lúc sinh xong, Tống Dĩnh cũng phải tự bỏ tiền tích góp để thuê một hộ lý chăm sóc mình trong một tháng. Khi Thanh Duyệt và Thanh Hề bình an lớn lên, Tống Dĩnh mới bớt đi vài phần lo lắng. Trong bốn năm qua, cũng có người ngỏ ý muốn làm ba của hai đứa nhỏ nhưng Tống Dĩnh đều khôn khéo cự tuyệt.

 Bởi vì cô rất sợ, sợ họ giống như Lăng Thanh Phàm, chơi đùa với tình cảm của cô rồi lại bỏ rơi cô. Tống Dĩnh vẫn thường xuyên đọc báo, biết rằng anh sống rất tốt lại tự cười nhạo bản thân mình. Có lẽ ngay từ đầu chỉ có cô, chỉ một mình cô thật lòng với tình yêu này. 

 Sau này anh sẽ kết hôn, sinh con, nếu đã biết tương lai là như vậy, Tống Dĩnh quyết định sẽ không để cho Thanh Duyệt và Thanh Hề gặp lại Lăng Thanh Phàm. Cô biết với quyền lực của anh, việc đoạt đi quyền nuôi bọn nhỏ là rất dễ dàng. Nhưng đó là con của cô, là bảo bối của cô, cho dù là giao lại cho anh cô cũng không an lòng.

 Tống Dĩnh tiếp tục làm công việc còn dang dở. Bởi vì Thanh Duyệt và Thanh Hề rất ngoan ngoãn, không hề quấy khóc nên thời gian rảnh của cô cũng nhiều hơn. Hai đứa nhỏ không đi nhà trẻ, từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh Tống Dĩnh.

 Một hôm khi Tống Dĩnh đang nấu cơm, từ ngoài cửa đã nghe tiếng khóc của Thanh Hề. Tống Dĩnh vội vàng buông đôi đũa, đi ra ngoài nhìn xem có chuyện gì. Một bên là Thanh Hề đang khóc lớn, một bên là Thanh Duyệt người đầy đất, vẻ mặt trầm xuống. Tống Dĩnh lo lắng hỏi:

- Duyệt Duyệt, Hề Hề, nói mẹ đã xảy ra chuyện gì.

- Mẹ ơi...huhu...Anh Tiểu Trì nói bọn con không có ba. Huhu....Duyệt Duyệt nghe xong thì đánh anh Tiểu Trì. Mẹ ơi...huhu...

 Tống Dĩnh nhìn sang Thanh Duyệt đang cúi gầm mặt bên cạnh, trong lòng vô cùng khó chịu. Mấy đứa nhỏ ở đây sớm đã học chuyện xấu, trêu chọc vào điểm yếu của Thanh Duyệt và Thanh Hề. Tống Dĩnh đành phải dỗ dành:

- Là anh Tiểu Trì sai rồi, ba của con rất bận, không có thời gian đến đây. Sau này lớn lên, Hề Hề sẽ hiểu.

 Thanh Duyệt từ nãy đến giờ im lặng, đột nhiên hét lớn lên:

- Không đúng, là ba không thương bọn con, là ba bỏ bọn con. Ba là người xấu.

  Vừa nói xong, nước mắt của Thanh Duyệt liền rơi xuống. Trong lòng Tống Dĩnh đau đớn cực hạn. Cô không có cách nào nói tốt về anh trước mặt bọn nhỏ. Bởi vì Thanh Duyệt nói đúng, là Lăng Thanh Phàm bỏ bọn nhỏ. Tống Dĩnh tìm cách dỗ hai đứa nhỏ ngừng khóc, sau đó tiếp tục làm bữa trưa.

 Bữa ăn này tuy đúng khẩu vị nhưng Thanh Hề không nói cười như trước, Thanh Duyệt vốn ít nói nay lại trầm lặng hơn. Tống Dĩnh khẽ thở dài, thầm nghĩ mọi chuyện sau này sẽ còn rắc rối hơn rất nhiều.

TRUY ĐUỔI VỢ YÊUWhere stories live. Discover now