Chương 2:Nhiệm vụ định mệnh ( 2 )

11 0 0
                                    

Các quý bà thì thầm to nhỏ với nhau:"Họ thật đẹp"
Mọi người đều tán thành,những một người trong họ nói:
-Đúng vậy,nhưng chúng ta vẫn nên an phận,đừng có mà cố quyến rũ bọn họ nhất là Tổng giám đốc Hàn Thiên Ngạo kia. Nghe nói ai lỡ động vào người anh ta nhẹ thì gãy tay,nặng thì không được nhìn mặt trời nữa.
Nghe vậy,họ đều e ngại và lo sợ. Còn các quý ông thì ghen tỵ với tài năng của họ.
Đặng Sơn thấy họ đã tới thì chạy lại cười nịnh nói :"Tôi rất hân hạnh khi 3 vị lại tới đây"
Hàn Thiên Ngạo gật đầu bước lại chỗ nghế dành riêng.
Một lúc sau,buổi tiệc cũng bắt đầu. Người MC nói lớn:"Xin chào tất cả các quý ông và quý bà xinh đẹp đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay.
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt.
MC nói tiếp :hôm nay là ngày kỉ niệm 20 thành lập công ty" Thành Tín" giám độc Đặng sẽ có đôi lời phát biểu.
Đặng Sơn bước lên bục cao nói lớn vào mic: công ty đã thành lập được 20 năm qua ...
Sau một hồi buổi tiệc cũng bắt đầu. Mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau về phía anh thì ngồi nhấp nháy ly rượu trên tay.
Cao Mẫn đã trà trộm vào khách sạn để làm bồi bàn. Mặc bộ đồ nhân viên,bưng một khay rượu đi ra. Thấy Đặng Sơn đưng cái bụng to lớn chạy đi chạy lại. Cô liền đưa cho ông ta 1 ly rượu vang đỏ, khi ông không chú ý,cô xoay chiếc bông tai có 1 sợi bạc nhỏ,dài bay tới chiếc cổ ông ta ,cô xoay người làm cho sợi dây cứa ngang cổ ông ta 1 vết rách dài,ở sợi dây có độc nên ông ta chết tươi tại chỗ,máu bắn tung khắp nơi làm cho mọi người hoảng hốt chạy đi nháo nhào,khung cảnh thật hỗn loạn. Làm xong cô liền giả bộ hét lên,sợ hãi
-A~A~
Thừa lúc mọi người không để ý cô chạy như bay vào phòng vệ sinh . Vứt bộ đồ đó đi. Cởi đi lớp mặt nạ.
Hàn Thiên Ngạo ngồi một góc quan sát hết sự việc. Tính ra cô ra tay cũng nhanh đấy. Anh đứng dậy. Thấy thế Tống Minh liền hỏi :
   - Đi đâu đấy. Anh đáp: - Đi vệ sinh được không?
  Liên đi bỏ lại người bạn mặt đầy ngơ ngác,liếc sang Trần Dương tỏ vẻ oan ức . Trần Dương đáp:
   -Tính cậu ta sao cậu chưa rõ sao ?
  Tống Minh liền nói:
    -Tôi quan tâm cậu ta thôi mà. Rồi cầm ly rượu đến xem Đặng Sơn sao.
    Thiên Ngạo đi đến nhà vệ sinh thì cô cũng vừa lúc thay xong bộ đồ,đi ra khỏi phòng mặt tươi cười,sáng như ánh mặt trời.
Thiên Ngạo chỉ nhếch môi cười,rồi vào nhà vệ sinh,nghĩ thầm" Đúng là thú vị"

TÌNH YÊU CỦA GIÁM ĐỐC ÁC MAWhere stories live. Discover now