[Oneshot] Xứng Đáng - JeTi

901 39 10
                                    

"Cậu từng hỏi mình, yêu một người có cảm giác gì? Mình của ngày hôm đó chỉ biết gượng cười nói ra hai từ "đau khổ". Ở thời điểm ấy, trong lòng mình chỉ vùng vẩy, tuyệt vọng với tình yêu của Hoa Ngân Tuyên. Từ khi anh ta ra đi, tàn nhẫn đem tình yêu của mình bóp nát, mình đã không còn tin vào cái gọi là tình yêu nữa. Mình tuyệt vọng tìm kiếm hình bóng của Thái Nghiên, chờ đợi cậu ta như ngày nào dang rộng vòng tay cho mình lao vào. Để rồi thất vọng khi biết rằng đối với cậu ấy, mình đã không còn là người quan trọng nhất. Nhưng trong những lúc mình khó khăn và tuyệt vọng, mình nhận ra mình còn có cậu, lúc đó mình cảm thấy Chúa trời vẫn còn thương xót mình. Cậu cho mình thấy cậu yêu mình đến nhường nào, nhưng mình lại sợ hãi trốn chạy cậu. Mình sợ, sợ sẽ lại như Hoa Ngân Tuyên, như Thái Nghiên không có kết quả tốt đẹp. Nhưng mỗi một ngày nhìn thấy cậu cười, nghe giọng cậu, nhận được sự quan tâm chăm sóc của cậu, mình cảm thấy mình là người may mắn nhất cũng hạnh phúc nhất trên đời, trái tim mình bắt đầu đập trở lại. Từng ngày trôi qua, mình từ một cái cây chết khô gượng dậy xanh tốt nhờ tình yêu ấm áp của cậu. Mình hiểu ra, nếu mình để cậu rời đi, mình sẽ nuối tiếc ân hận cả đời. Từng khoảnh khắc mình ở bên cậu, mình sẽ khắc ghi vào tim để nó mãi mãi lưu giữ theo thời gian. Mình dùng hạnh phúc cả đời còn lại đánh cược với số phận, đánh cược cho tình yêu của đôi ta. Kiếp sau, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa, dù thời gian có thay đổi, dù cậu ở nơi nào, mình vẫn muốn gặp lại cậu, cùng cậu tiếp tục viết câu chuyện của chúng ta. Ngày hôm nay, cùng một câu hỏi mà bản thân mình đã miệt mài đi tìm cho được đáp án hoàn mỹ nhất, câu trả lời dành cho cậu và chỉ duy nhất cậu. Yêu cậu mình cảm thấy rất xứng đáng."

Đứng tựa cửa nhìn người con gái tôi yêu hơn 10 năm, lòng tôi không khỏi nhói đau khi nhớ về lá thư của cô ấy. Tôi không biết cô ấy viết khi nào, cũng chẳng rõ bao giờ trao đến tay tôi. Tôi thật càng rỡ khi dám động vào đồ của cô ấy. Chắc cô nàng sẽ giận tôi lắm đây. Nhưng nếu tôi không quyết tâm đọc những dòng thư đó tôi sẽ mãi không biết tình cảm tôi dành cho cô ấy lại được đền đáp nhiều như vậy.

Người con gái tôi yêu đó, trước đây đối với tôi tựa gần mà lại như xa. Năm tôi 16, lần đầu tiên gặp cô ấy, thấy dáng vẻ tươi cười hoạt bát, cười nói không ngừng kia làm cho tôi khó chịu. Nhưng cũng là cô gái đó, u sầu, cô độc, lẻ loi một mình nơi góc tường khóc thút thít vì bị mắng hoặc là chầm chậm bước đi trong mưa với đôi vai gầy run lên bần bật vì kiềm ném làm tim tôi thắt lại.

Cô ấy là một cô gái tốt. Cô ấy có thể vì mọi người, bạc đãi chính mình mà không một chút kêu ca phàn nàn. Mặc dù bản thân luôn là người thiếu thốn nhất. Tôi từ giây phút đó muốn bảo vệ cô ấy, cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp nhất. Điều duy nhất tôi không dám cho cô ấy biết chính là tình cảm của mình.

Cô ấy dần trưởng thành hơn. Vừa bước vào đời đã gặp được một chàng trai tốt. Lúc ấy tôi mặc dù không vừa lòng nhưng vẫn rất an tâm khi giao cô ấy cho anh ta. Cô ấy yêu anh ta, anh ta cũng yêu cô ấy, cả hai tưởng chừng như không thể tách rời.

Có người nói với tôi rằng, "Hoa Ngân Tuyên là người Hoàng Mỹ Anh yêu. Kim Thái Nghiên là người Hoàng Mỹ Anh cần. Còn Trịnh Tú Nghiên chính là bạn thân duy nhất của Hoàng Mỹ Anh."

[Oneshot] Xứng Đáng - JeTiWhere stories live. Discover now