Lục Tiểu Niệm bước vào Kha gia vào một buổi chiều mưa.
Mưa không lớn, chỉ đủ làm ướt tà váy trắng mỏng manh, đủ khiến người ta cảm thấy lạnh từ trong xương. Cô đứng trước cổng Kha trạch, tay nắm chặt quai túi, hít sâu một hơi thật dài.
Từ hôm nay trở đi, cô sẽ là Kha phu nhân.
Danh xưng ấy nghe thì cao quý, nhưng trong lòng cô hiểu rõ nó chỉ là một cái vỏ rỗng.
Cuộc hôn nhân này vốn không bắt đầu từ tình yêu. Nó được sắp đặt trên bàn đàm phán, được quyết định bằng lợi ích và hợp đồng, không ai hỏi cô có bằng lòng hay không, cũng chẳng ai quan tâm anh có muốn hay không.
Kha Cảnh Hàn cần một người vợ để ổn định nội bộ gia tộc, để chặn miệng cổ đông, để xây dựng hình tượng người đàn ông đã có gia đình.
Còn cô - cô cần tiền.
Cần một khoản đủ lớn để cứu lấy công ty của cha, để vá lại những lỗ hổng do người khác để lại, để bảo vệ thứ duy nhất cô còn có.
Cho nên khi hai nhà ngồi đối diện nhau, khi hợp đồng hôn nhân được đẩy đến trước mặt, cô chỉ im lặng ký tên.
Không khóc. Không phản đối.
Cô tự nhủ: Không sao cả, chỉ cần làm tròn vai, chỉ cần ở yên vị trí của mình.
—
Hôn lễ được tổ chức rất hoành tráng.
Báo chí, truyền thông, giới thượng lưu đều có mặt. Kha gia muốn cả giới biết rằng người thừa kế của họ đã kết hôn.
Cô đứng bên cạnh Kha Cảnh Hàn, khoác tay anh, nụ cười dịu dàng đúng mực. Chiếc váy cưới đuôi dài phủ kín nền đỏ, ánh đèn rọi lên khiến mọi thứ trông như một giấc mộng xa hoa.
Chỉ có cô biết, người đàn ông bên cạnh mình lạnh lẽo đến mức nào.
Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn cô quá ba giây.
Khi MC hỏi:
"Chú rể có đồng ý lấy cô dâu làm vợ, yêu thương, tôn trọng, đồng hành suốt đời hay không?"
Anh trả lời ngắn gọn: "Có."
Không cảm xúc. Không do dự.
Đến lượt cô, giọng cô hơi run: "Có."
Chỉ một chữ, nhưng là lần duy nhất trong đời, cô dùng hết dũng khí của mình để nói ra.
—
Đêm tân hôn, căn phòng rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ.
Kha Cảnh Hàn tháo cúc áo sơ mi, động tác chậm rãi, lãnh đạm. Anh không nhìn cô, cũng không nói chuyện.
Tiểu Niệm ngồi trên giường, tay nắm chặt váy cưới, tim đập nhanh hơn bình thường.
Cô không ngây thơ đến mức nghĩ anh sẽ dịu dàng. Nhưng cô vẫn mong chỉ một chút thôi rằng anh sẽ xem cô là vợ.
"Ngủ đi." Anh nói.
Chỉ hai chữ.
Sau đó anh quay lưng, nằm xuống mép giường còn lại.
Đêm đó, họ ngủ chung một giường, nhưng cách nhau một khoảng đủ xa để không chạm vào nhau.
Cô mở mắt nhìn trần nhà rất lâu.
Trong lòng tự hỏi: Có phải từ hôm nay, cuộc đời mình sẽ như thế này không?
—
Những ngày sau đó, Tiểu Niệm dần quen với sự lạnh nhạt.
Cảnh Hàn đi sớm về muộn, ít khi ăn cơm ở nhà. Khi gặp nhau, họ nói với nhau nhiều nhất là vài câu xã giao.
"Bữa tối ăn gì?"
"Tùy."
"Cuối tuần có tiệc."
"Ừ."
Không tranh cãi. Không thân mật.
Giống như hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà.
Nhưng Tiểu Niệm vẫn cố gắng.
Cô học cách quản lý Kha trạch, học cách giao tiếp với người trong giới, học cách đứng cạnh anh trong những buổi tiệc lớn mà không làm anh mất mặt.
Cô biết anh không yêu mình.
Nhưng cô nghĩ chỉ cần đủ lâu, có lẽ anh sẽ quen với sự tồn tại của cô.
—
Một buổi tối muộn, Cảnh Hàn trở về trong men rượu nhàn nhạt.
Tiểu Niệm đang đọc sách trong phòng khách. Nghe tiếng cửa, cô đứng dậy.
"Anh về rồi."
Anh gật đầu, ánh mắt lướt qua cô, dừng lại một giây rất ngắn.
"Ngủ đi."
Cô mím môi, do dự một lát rồi theo anh lên lầu.
Đêm đó, họ ở chung phòng.
Không dịu dàng, không lời nói dư thừa. Mọi thứ diễn ra như một nghĩa vụ được hoàn thành.
Tiểu Niệm nằm yên, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Cô không dám khóc thành tiếng.
Sợ làm phiền anh.
—
Từ đó, thỉnh thoảng họ gần gũi.
Không nhiều, không thường xuyên.
Nhưng mỗi lần như vậy, Tiểu Niệm đều tự lừa mình ít nhất, anh vẫn cần cô.
Cô bắt đầu yêu anh lúc nào không biết. Chỉ biết rằng, mỗi khi nghe tiếng xe anh về, tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
—
Ba tháng sau, Tiểu Niệm cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Buồn nôn. Mệt mỏi. Dễ buồn ngủ. Cô liền tới bệnh viện kiểm tra một mình, khi bác sĩ mỉm cười nói:
"Chúc mừng cô, cô có thai rồi."
Tai cô ù đi. Tim đập mạnh đến mức không nghe rõ những lời tiếp theo.
Cô bước ra khỏi bệnh viện, tay đặt lên bụng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Trong lòng vừa vui, vừa sợ.
Anh có vui không?
Anh có cần đứa bé này không?
—
Cô quyết định chờ.
Chờ một thời điểm thích hợp để nói với anh.
Trong khoảng thời gian ấy, cô chăm sóc bản thân cẩn thận hơn. Không ăn uống thất thường, không thức khuya, không đi lại nhiều.
Mỗi đêm, cô đều đặt tay lên bụng, khẽ thì thầm:
"Bé con, con ngoan nhé."
Cô tin đây là sợi dây có thể kéo họ lại gần nhau.
Cô tin đứa bé này sẽ khiến anh mềm lòng.
—
Nhưng cô không biết rằng—
Đây cũng chính là khởi đầu của chấp niệm.
ESTÁS LEYENDO
Chấp Niệm
Historia CortaĐang trong thời gian beat lại. HE or SE ? Nội dung không đặc sắc, văn phong chưa mượt cân nhắc trước khi đọc. Cám ơn !
