"Không được, Tiểu Vũ, đi theo anh." Lâm Thừa Ân cự tuyệt nói.

Ánh mắt Cố Cảo Đình sắc bén quét qua, khóa chặt trên người Hoắc Vi Vũ, lạnh lùng nói: "Cô dám đi cùng cậu ta thử xem!"

Cô nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, ngực bất đầu phập phồng. Cô không rõ, không phải anh đã có Phùng Tri Dao sao? Vì sao, còn muốn bức cô tới như vậy.

Càng là bức cô, bên trong cô càng muốn phản nghịch. Cô không tin, anh cả và anh hai sẽ ép cô gả cho Cố Cảo Đình.

Cô cũng không tin, Cố Cảo Đình sẽ vì cô, mà xuống đao giết người. Cô sẽ đánh cuộc, đánh cuộc cô không có chút ý nghĩa trong lòng anh.

Hoắc Vi Vũ từ từ đứng lên, giọng lạnh lùng nói: "Tôi Hoắc Vi Vũ, không sợ uy hiếp, có bản lĩnh, thì hướng về một mình tôi. Thừa Ân, chúng ta đi."

Cô đi về phía cửa.

Cố Cảo Đình nắm chặt nắm đấm. Rắc một tiếng, ly rượu đỏ bể nát, miếng thủy tinh đâm vào bàn tay của anh, máu tươi chảy ra.

Thẩm Mặc Thần nhíu mày, đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, lớn tiếng quát: "Hoắc Vi Vũ, đứng lại."

Chương 312: Trong Mắt Của Tôi Không Được Phép Có Một Hạt Hạt Cát

Hoắc Vi Vũ dừng bước, không hiểu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Anh hai chưa bao giờ kêu tên đầy đủ của cô.

Còn dùng giọng nói vội vàng, tức giận, lại có chút uy hiếp. Anh hai muốn ép cô gả cho Cố Cảo Đình sao?

Giống như anh hai rõ ràng yêu Thủy Miểu Miểu, còn muốn mập mờ với người phụ nữ khác! Lúc này cô không hiểu Thẩm Mặc Thần.

Bầu không khí thoáng ngưng đọng, giống như một dây cung bị kéo căng, tùy thời sẽ đứt gãy, cả hai cùng bị thương tích.

Giang Nam Phong thấy thế, bước lên kéo tay Lâm Thừa Ân, thấp giọng nói: "Anh tư, đi ra ngoài, em có chuyện muốn nói với anh."

Lâm Thừa Ân hất tay của Giang Nam Phong ra. Giang Nam Phong nửa kéo nửa đẩy Lâm Thừa Ân ra ngoài.

Cố Cảo Đình chậm rãi cởi bỏ cà vạt, cứng ngắc lấy cà vạt quấn quanh vết thương trên tay. Giống như không có chút cảm giác đau đớn.

Lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Ẩn giấu trong vẻ ngoài bình tĩnh, là một trái tim vỡ nát đầy vết thương.

Chỗ đó đau đớn, còn đau gấp trăm lần hơn vết thương trên tay. Đau giống như sóng to gió lớn ập đến, anh vội vàng cần tìm lối ra.

Thẩm Mặc Thần xoay người, nhìn về phía Cố Cảo Đình, trầm giọng nói: "Tiểu Ngũ còn nhỏ, tương đối tùy hứng, nhưng mà tôi hy vọng tư lệnh có thể bao dung, em ấy là người con gái duy nhất trong sáu anh em chúng tôi, chúng tôi thương yêu em ấy như em gái ruột của mình, nếu như em ấy gặp chuyện không may, khẳng định chúng tôi cũng sẽ truy cứu tới cùng."

"Anh sẽ ép em gái mình gả cho người cô ấy không muốn sao?" Hoắc Vi Vũ không hiểu chất vấn.

Thẩm Mặc Thần nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, trong mắt hiện lên đau khổ, xoay người nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.

[ QUYỂN 2 ] QUÂN HÔN KÉO DÀI: CỐ THIẾU SỦNG THÊ VÔ ĐỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ