Chương 57: Sweetheart tế phẩm của huyết tộc (6)

800 57 0
                                    


Ma Vương cầm hộp lên cho fan đang xem livestream nhìn thấy, nhe răng nanh một lát, không rõ lắm: "Đây là loại trừng phạt gì vậy?"

Có fan nhanh chóng phản ứng.

[Không phải là do anh hoá trang thành ma cà rồng nên cho anh ăn tỏi hả, độc chết anh!]

[Ha ha ha ha ha, có lý lắm!]

[Ba ba Thần Phi muốn ban tội chết đó!]

Ma Vương lại hỏi chị nhân viên lần nữa, đúng là tự thân Trương Thần Phi gọi điện đến yêu cầu cho hắn thêm một hộp tỏi ngâm đường. Vẻ mặt đau khổ gắp một miếng lên, tỏi được ngâm trong dấm đường có mùi thơm khá dễ chịu, khiến cho muốn ăn liền.

"Đang tốt mà sao lại ban tội chết cho mình, là do mình đòi tổng tài hai tệ hả? Người nghèo thì không có nhân quyền sao?" Ma Vương bi phẫn gỡ hai cái răng nanh ra, cắn một miếng, đọc ra lời kịch trong phim cổ trang "Yêu Hậu Hại Nước", "Hoàng hậu nương nương, cựu thần oan uổng thật mà!"

Fan đang xem đồng loạt cười như điên, lập tức vô số quà tặng được tung ra.

[Art Ma Vương nhận được "Lời an ủi của cán bộ kỳ cựu" x3, hiệu ứng âm thanh: Không có quan hệ gì với nữ đồng chí này!]

Mặt của ba Tiêu được vây quanh vô số bông hoa, hiệu ứng âm thanh vang lên nhiều lần, không ai quan tâm đến sống chết của anh chàng ma cà rồng kia cả, toàn khung bình luận chỉ có ha ha rồi lại há há.

Thế giới loài người chính là máu lạnh như thế vô tình như thế!

Tỏi ngâm đường ngọt ngọt chua chua, phối ăn cực hợp với mì trộn tương. Ma Vương ăn một miếng tỏi, lại cuộn một ít mì trộn tương ăn chung. Nhân vật trong game tạm thời không chiến đấu, đang cuốc đất trong sân nhà mình.

Trong trung tâm thể nghiệm game của Thạch Phi, tất cả các thiết bị đều liên kết với nhau, bao gồm cả microphone. Âm thanh ăn uống thông qua microphone giá trị xa xỉ truyền đến livestream, tiếng xì xụp không ngừng. Âm thanh nhai mì "nhép nhép", tiếng cắn tỏi ngâm đường "rộp rộp", còn có cả tiếng uống nước trà chanh "ực ực", khiến cho người xem vô cùng muốn ăn.

[A Thần, ăn ngon quá ha.]

[Xin lỗi, tui vừa mới vào, đây là livestream ăn uống hả?]

[Đúng rồi đúng rồi, đây là livestream của Art dạ dày vương.]

Tiêu Tê nhìn Ma Vương ăn ngon miệng trên màn hình, tự nhiên thấy hơi đói.

Trương Thần Phi thấy tiểu kiều thê nuốt nước miếng, nghĩ là cậu sợ, dương dương đắc ý tắt livestream. Hình ảnh tiếp theo máu tanh lắm, không cho cậu nhìn được.

Không muốn hù doạ cậu quá mức, chỉ muốn cho cậu hiểu mình mạnh mẽ cỡ nào. Thân vương huyết tộc cúi đầu, cọ đôi môi mềm mại của tiểu tế phẩm: "Nhớ cho kỹ, không ai có thể cãi lại mệnh lệnh của thân vương huyết tộc, cả em cũng không thể."

"Em cũng muốn ăn mì trộn tương với tỏi ngâm đường." Tiểu kiều thê không hề cảm giác được nguy cơ nói.

"Em quên thân phận của mình rồi đúng không?" Dior tiên sinh mỉm cười giữ cằm tiểu kiều thê, trong mắt là một mảnh băng lãnh, "Em ăn tỏi là vì muốn ám sát bản vương hả?"

"..."

"Em không nghe lời như thế, tôi chỉ có thể hút khô em."

"A! Hỗn đản... Ưm..."

Nửa tiếng sau, tiểu tế phẩm bị ma cà rồng thân vương ép khô, yếu ớt nằm trên sô pha. Thân vương huyết tộc tàn bạo, đang xào dưa leo "xoảng xoảng" trong phòng bếp. Không lâu sau, mì trộn tương nóng hôi hổi được múc ra dĩa, còn có thêm một dĩa dưa leo trộn. Không ăn tỏi ngâm đường thì bổ sung dưa leo cho đủ số.

Tiểu tế phẩm phải trả giá cao cuối cùng vẫn tập trung ăn mì trộn tương, còn phải ép thân vương huyết tộc uống một ca trà lạnh để hạ hoả.

Sáng hôm sau, bên ngoài có một trận mưa thu ập đến.

Lúc thì mưa thu lúc thì lạnh, khí trời bắt đầu thay đổi chuyển qua lạnh hơn. Trong không khí đầy mùi ướt át, quét sạch đi cái khô nóng của những ngày hè.

Trương Đại Điểu lái xe, Tiêu Tê ngồi ở vị trí kế bên tài xế vươn tay sờ đầu hắn. Nhờ phúc thời tiết, cục mụn đỏ kia đã lặn xuống gần hết.

"Hôm nay là thứ sáu, tối nay muốn đi đâu không?" Tiêu Tê nghiêng qua hỏi hắn, nếu quyết định cứ đến biệt thự như thường thì nói dì đưa Quang Tông đến thẳng đó luôn, tiết kiệm thời gian hai người bọn họ tan làm xong còn phải vòng một chuyến về nhà.

"Để tôi dẫn em đến lâu đài của tôi." Ma cà rồng tiên sinh nghiêng qua nhìn cậu, "Rồi cướp mất trinh tiết của em trên giường lớn rải đầy hoa hồng."

"Trinh tiết của em sớm mất rồi." Tiêu Tê trợn trừng mắt, nhắn tin cho dì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua mưa thu rả rích ngoài cửa sổ xe, rũ mắt xuống hỏi Anne về lịch ngày tháng.

Anne: Không sai, là ngày mai. Có cần tôi giúp cậu đặt hoa trước không?

"Không cần." Tiêu Tê nhắn tin cho quản gia, quay đầu nhìn ma cà rồng tiên sinh vẫn còn đội mũ jazz, khẽ thở dài.

Mưa thu khiến tiết trời hơi lạnh, nhiệt độ thay đổi đột ngột, đối với Đại Điểu đang thượng hoả là một chuyện tốt nhưng đối với người có thân thể không tốt thì chính là tai nạn.

"Chuyện anh đưa tỏi ngâm đường cho Ma Vương đã lên hot search, bên Little Molly chuẩn bị thêm một chức năng chơi liên quan đến tỏi ngâm đường... Hắt xì..." Thư ký nam đang báo cáo lại cho Trương Thần Phi đột nhiên xoay người che miệng hắt hơi một cái.

"Bị cảm à?" Tiêu Tê ngồi cạnh ngẩng đầu liếc hắn một cái.

"Xin lỗi." Thư ký nam rút khăn giấy ra.

"Trong công ty có rất nhiều người bị cảm." Thư ký nữ Tô Tô cầm lịch đánh số ngày đi làm bước vào, "Bên bộ phận kỹ thuật báo có bảy lập trình viên xin nghỉ."

Lập trình viên ngày đêm điên đảo, thân thể khá yếu. Thạch Phi Khoa Kỹ luôn luôn khuyến khích bọn họ cố gắng đi làm ban ngày, còn xây một phòng tập gym trong công ty. Nhưng hiệu quả này không lớn lắm, lúc đến mùa dễ bị bệnh thì bộ phận kỹ thuật chính là nơi dính tử trận đầu tiên.

"Thân thể của loài người đúng là yếu đuối." Trương Thần Phi cười nhạo, tuyệt tình trào phúng những sinh yếu ớt.

"Đúng thế." Tô Tô không biết gì nói tiếp, "Để em nói với bên hành chính một tiếng để bọn họ mua ít rễ bản lam (1) cho mọi người uống."

(1) Rễ bản lam (bản lam căn): vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh.

"Em cũng uống một chén đi." Thân vương đại nhân nhìn về phía tiểu kiều thê yếu đuối.

"Không cần, nhiều năm rồi em không bị cảm." Tiêu Tê lắc đầu, từ chối uống cái gì mà chỉ có con nít mới uống.

"Haizzz —" Ma cà rồng tiên sinh bỗng nhiên mò đến gần tiểu tế phẩm, vươn một ngón tay đặt trên môi cậu, không cho cậu nói, "Chuyện này không được nói lung tung, sẽ bị ác ma nghe được."

Thế hệ trước có nói qua chuyện này, không thể khoe khoang con nít nhà mình gần đây không bị bệnh gì, vừa nói không bệnh thì tối liền bị bệnh. Hai thư ký trợn mắt nhìn nhà mình nhà mình đến run người, run rẩy bước ra ngoài.

Lát sau, trong diễn đàn nhân viên Thạch Phi.

[Thư ký Tô Tô: Gần đây nếu mọi người không có việc gì thì đừng lượn đến phòng tổng tài, đó là hiện trường tàn sát cẩu độc thân, có đi không có về.]

Nhưng mà, sự thực chứng minh, thân vương điện hạ lo lắng cũng không phải là dư thừa. Buổi tối trở lại biệt thự, giọng Tiêu Tê nói chuyện đã có giọng mũi, ăn tối xong đầu cũng bắt đầu ê ẩm.

"Uống chút thuốc cảm là được rồi." Tiêu Tê nói quản gia tìm thuốc cảm trong tủ thuốc.

DIOR TIÊN SINHWhere stories live. Discover now