{ Đệ nhị quyển: Chung thân phú }

9.8K 112 170
                                    

{ Đệ nhị quyển: Chung thân phú }

Chương 20

Bệnh của Hoàng đế vẫn không khá lên, mặc kệ trong lòng ông có bao nhiêu không muốn, nhưng chuyện chính sự cũng phải dần giao cho Chử Thiệu Lăng.

Hoàng đế đương nhiên không muốn giao hết quyền lực cho Chử Thiệu Lăng, để kiềm chế Chử Thiệu Lăng, Hoàng đế gọi cả bốn vị hoàng tử đã lớn đến trước giường bệnh, cố gắng một phen, cuối cùng cười nói: "Bệnh của trẫm vẫn kéo dài mãi, không có cách nào khác, mà cũng xem như cho huynh đệ các ngươi một cơ hội, về sau bốn người các ngươi mỗi ngày đều phải đi Nội Các nghe báo cáo, nghe nhiều xem nhiều, để biết các lão thần xử lý chính sự như thế nào, những chuyện chưa thể quyết định thì các ngươi thương nghị rồi làm, hiểu chưa?"

Các huynh đệ cúi đầu nghe dạy, Hoàng đế nhìn Chử Thiệu Lăng mặc thân vương phục sức cười: "Lăng nhi hãy chăm sóc các đệ đệ của ngươi, ngươi ở Nội Các nghe báo cáo đã lâu, các đệ đệ có chuyện gì chưa hiểu thì ngươi hãy chỉ dạy thêm."

Chử Thiệu Lăng mỉm cười gật đầu: "Đó là hiển nhiên, xin phụ hoàng yên tâm, nhưng vẫn mong phụ hoàng sớm ngày khoẻ lại."

Hoàng đế gật đầu, nói một lát đã không còn đủ sức, khoát tay ý bảo mọi người quỳ an.

Hoàng đế sợ Chử Thiệu Lăng thừa cơ lãm quyền, Chử Thiệu Lăng đơn giản mặc kệ việc này, bắt đầu từ đó mỗi ngày đều tới Nội Các nhưng chỉ nghe không nói.

Chử Thiệu Dương cũng rất có mắt, thấy Chử Thiệu Lăng im lặng gã cũng im lặng theo, Chử Thiệu Nguyễn vừa bị giáo huấn giờ không dám xuất đầu nữa, bình thường cũng giữ im lặng, Chử Thiệu Mạch lại cho rằng đây là cơ hội để mình thi triển tài nghệ, mỗi ngày đều cực kì tích cực đi Nghị chính điện, Chử Thiệu Lăng lạnh lùng nhìn Chử Thiệu Mạch tung tăng nhảy nhót, quả nhiên không được mấy ngày Chử Thiệu Mạch đã làm sai, gã dám nhúng tay vào án muối, không hiểu mà làm như hiểu, muốn mở lớn miệng ăn sạch một thế lực lớn, đáng tiếc án muối xưa nay đều là chuyện cấm kị, không đợi Chử Thiệu Mạch thật sự làm gì thì đã bị Hoàng đế truyền tới Thừa Càn cung mắng một trận, ném gã về Hối Tín Viện cùng Chử Thiệu Tùy tiếp tục nghe các Thái Phó giảng bài, trải qua chuyện này, Hoàng đế bị tức bệnh càng thêm nặng hơn.

Đá Chử Thiệu Mạch đi rồi, Chử Thiệu Lăng mới bắt đầu thật sự nhúng tay chính sự, nay Tử Quân hầu là Lại bộ Thượng Thư, hắn làm rất nhiều chuyện đều thuận tiện, mấy việc hộ vệ cho các buổi lễ đầu xuân đều bị Chử Thiệu Lăng giao cho thống lĩnh Kiêu Kỵ binh Vệ Chiến, không ít đại thần đều nhìn ra Chử Thiệu Lăng đang cố gắng đề bạt Vệ Chiến, trong lòng họ đều hiểu, Chử Thiệu Nguyễn thì không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng Chử Thiệu Lăng đang muốn đề bạt thân binh, chỉ có Chử Thiệu Dương nhìn tên Vệ Chiến hơi xuất thần, gã nhớ mang mang, thị vệ ngày ấy tên là Vệ Kích.

Chử Thiệu Dương sai người tra xét quê quán Vệ Chiến, rất nhanh liền biết quan hệ giữa Vệ Chiến cùng Vệ Kích, Chử Thiệu Dương nhìn thứ cấp dưới trình lên xuất thần.

Lâm triều xong, Chử Thiệu Lăng đi Từ An điện thỉnh an Thái hậu, Chử Thiệu Lăng phong vương rồi Thái hậu càng thêm an tâm, càng nhìn tôn nhi càng thấy vừa lòng, cặn kẽ hỏi mấy ngày nay Chử Thiệu Lăng ăn uống thế nào, lại căn dặn một phen, đang nói chuyện thì bên ngoài truyền Phức Nghi công chúa và Ninh quý nhân đến thỉnh an, Thái hậu không ghét cũng chẳng thích hai mẫu tử này, chỉ nói: "Bảo các nàng hôm nay ta không có tinh thần nên không gặp, lại bảo Phức Nghi thời tiết này phải cẩn thận, đừng để bị bệnh, hôm sau ai gia sẽ gặp các nàng."

[Edited]Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora