[Đệ Nhất Quyển: Luân Hồi Quyết ]

Start from the beginning
                                    

Sau khi tiên Hoàng hậu qua đời, Chử Thiệu Lăng cùng chỉ có thể cùng Chử Thiệu Dương mới mười hai tuổi sống nương tựa lẫn nhau, Chử Thiệu Lăng mấy năm qua nơm nớp lo sợ thận trọng, chỉ vì hy vọng có thể khiến ấu đệ có chỗ đặt chân trong hoàng thành này, hắn đã nhìn quen đấu tranh trong chốn cung đình, không có mẫu hậu chở che, họ không thể không tranh không thể không đấu, vì Chử Thiệu Dương, hắn đã lật đổ Nhị hoàng tử Tương Vương, đánh bại Tam hoàng tử Trần Vương, gần như diệt sạch toàn bộ Chân gia, ngay lúc Chử Thiệu Lăng cho rằng đã không còn gì có thể ngăn cản mình được nữa, thật chẳng ngờ, cuối cùng kẻ kéo hắn xuống ngựa lại là đệ đệ mà hắn thiên kiều vạn sủng nuôi lớn.

Chử Thiệu Lăng liều mạng lâu như vậy đấu lâu như vậy, còn chẳng phải là vì hy vọng Chử Thiệu Dương có thể sống thật tốt, nay Chử Thiệu Dương lại động thủ với hắn, Chử Thiệu Lăng không biết mình vì sao phải đi tranh hoàng vị này nữa.

Chử Thiệu Lăng vào nội thất, Tần Vương đã kiến phủ được năm năm, trong đó có không thiếu cơ quan tinh xảo, có mấy ám cách ngay cả cấm vệ cũng không lục soát được, hắn lấy một thanh chuỷ thủ cất trong ám cách ra giấu vào tay áo.

Chử Thiệu Lăng sửa sang lại tài vật trong phủ, bảo quản gia phân theo đầu người, mọi người tuy cũng bị giam lỏng trong Tần Vương phủ, nhưng đã hầu hạ Chử Thiệu Lăng Nhiều năm, ít nhiều đều chịu ơn Chử Thiệu Lăng, thấy hắn làm vậy không ít người đều đỏ mắt, mấy thị nữ thân cận càng chịu không nổi bật khóc ngoài hành lang.

Lúc này tín hàm truyền ra ngoài đã gần được một canh giờ, bên ngoài liền có động tĩnh, tiếng khôi giáp tấm chắn trường thương va chạm vào nhau vang lên, vừa nghe liền biết là tiếng vũ khí của cấm vệ doanh, Chử Thiệu Lăng cười khẽ, đến thật mau.

Chử Thiệu Lăng ngồi xuống phẩm trà, Chử Thiệu Dương chậm rãi đi vào.

Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, ngoài phòng chỉ có năm cận thị còn sót lại của Chử Thiệu Lăng cùng mười cấm vệ Chử Thiệu Dương mang đến bảo vệ, trong mắt họ đều là đề phòng cùng cảnh giác, Chử Thiệu Lăng bật cười, hai huynh đệ họ, sao lại đi tới nước này?

Chử Thiệu Dương yên lặng cầm ly trà, nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Chử Thiệu Lăng thất thần nhìn mi nhãn có mấy phần giống mình của Chử Thiệu Dương, bắt đầu từ bao giờ nhỉ? Bắt đầu từ bao giờ Chử Thiệu Dương nuôi lòng khác, xây dựng thế lực của mình.

Chẳng phải không biết, Chử Thiệu Lăng vốn tỉnh táo trí tuệ, làm sao có thể không biết đệ đệ đang làm gì, nhưng Chử Thiệu Lăng vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, đối với Chử Thiệu Dương, Chử Thiệu Lăng không thể xuống tay dứt khoác như với người khác được, lần lượt âm thầm nhắc nhở, lần lượt dung túng, mới dẫn đến kết cục hôm nay.

Chử Thiệu Lăng buông chén trà, nhẹ giọng nói: "Từ lúc nào muốn tự lập môn hộ?"

Chử Thiệu Dương trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu: "Không nhớ rõ ......"

Chử Thiệu Lăng cười nhạo: " Đệ đệ tốt của ta, tâm can của ta......"

Chử Thiệu Dương sắc mặt trắng bệch, mắt lộ vẻ không cam tâm, khàn giọng nói: "Đại ca, ngươi chẳng lẽ từng toàn tâm toàn ý đối đãi ta à? Nếu thật là muốn tốt cho ta, vì sao không chịu phân quyền cho ta, vì sao không dạy ta gì cả cho ta? Ta...... Ta không cần ngươi, quyền thế này, vị trí kia, ta cũng muốn tranh."

[Edited]Bạo quân - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now