Phụ chương : Chap 21 : Và một người ra đi

232 16 5
                                    

Waring : Đây là một cái kết khác của câu chuyện, vì ở fanpage MitsuSara mình đã quyết định viết cả hai cái kết buồn và vui. Phần đầu sẽ giống kết vui ở chap 20 nhé, còn phần sau xin mọi người tiếp tục thưởng thức.

Chap 21 : Và một người ra đi.

- Sarada, ngày mai là họp lớp đấy_Boruto la lớn khi cậu bắt gặp Sarada trên đường về nhà.

- Ừm, tớ nhất định sẽ tới mà !!!_Sarada đáp lại, dù gì thì chúng nó bây giờ đều nhớ nhà nhau hết rồi, đâu cần phải họp lớp long trọng thế nhỉ ?

Gió nổi lên, Sarada rẽ vào cửa hàng hoa nhà Inojin khi tiện đường về nhà. Hôm nay nhà hắn có nhập thêm mấy loại hoa mới, và Inojin biết rằng cô cũng có thói quen cắm hoa nên hắn luôn chuẩn bị một bó để sẵn sàng, chỉ cần chờ đồng hồ chỉ đúng 4 giờ chiều là được.

- Chào Inojin, chiều tốt lành_Sarada vén tấm màn chắn nắng ngoài cửa tiệm, cô mong chờ được nhận đóa hoa hôm nay.

- Chào Sarada, hôm nay vẫn là lưu lý nhé_Hắn mỉm cười, trao cho cô bó hoa xanh mướt như lời hứa từ người con trai mà cô ấy thương. Inojin đã luôn đảm nhiệm chức vụ nhận giao hoa cho Sarada từ 2 năm trước, cô vẫn luôn đến cửa hàng 1 tuần 2 lần, vẫn luôn bước vào lúc 4 giờ chiều, vẫn luôn chọn một bó lưu ly.

Và, vẫn luôn nằm ngoài tầm với của hắn. Từ xưa đến nay, luôn luôn là như thế.

Sarada chào tạm biệt Inojin, cô ôm bó hoa quay lại đường phố nhộn nhịp.

2 năm rưỡi trôi qua rồi, cô vẫn luôn ngóng chờ cậu từng ngày, Sarada đã luôn cố gắng sống thật tốt để có thể gặp lại người con trai đó. Tất cả đều đã tốt nghiệp, đều chọn con đường cho riêng mình. Inojin lập đội làm nhiệm vụ với bạn bè nhưng vẫn trông coi tiệm hoa giúp cô Ino. Shikadai bắt đầu học làm quân sư, Chou Chou có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh riêng và thường xuyên có nhiệm vụ đi cùng Inojin và Shikadai. Sumire giờ đã là bạn gái của tên Boruto ngốc nghếch, rồi thì nghe nói cậu ta mới được thăng chức cao để hộ trợ cha mình.

Thật tuyệt vời, còn Sarada, cô đang thực tập làm Hokage tương lai. Tuy vậy, cô vẫn không thể quên được cậu.

Mùa hè năm nào, cô cũng đi ngắm đom đóm, cầu nguyện phước lành đến với người thương.

- Sarada, nghe nói hôm nay mẹ con đi công tác về đấy_Sasuke thông báo cho con gái khi anh vừa nghe được cuộc điện thoại của vợ mình. Vợ anh sắp đi công tác về, và mang theo một điều khủng khiếp. 

- Vậy, mẹ sẽ về còn Mitsuki ạ ?_Cô hỏi trong vô thức. Sarada cũng không ngờ cô lại thốt ra một câu như vậy. 

- Ừm...có lẽ_Sasuke đáp, anh nghĩ con bé đã đợi lâu lắm rồi. Xưa kia Sakura cũng đã từng đợi anh như thế. Nhưng Sasuke đã quay trở lại mà, còn Mitsuki- anh không chắc cậu bé sẽ như thế nào.

Vì Sakura đã thông báo- thằng bé sẽ ra đi. Sớm thôi. Thật kinh khủng. Họ không thể cứu được 

- Thế thì con sẽ ra cổng làng đón cậu ấy nhé, xin phép papa đi mua thêm một bó hoa ạ_Sarada cười tươi. Cô nhanh chóng sửa soạn lại đồng phục : chiếc áo cao cổ màu đỏ thêu gia huy tộc Uchiha, váy hồng đỏ bên ngoài và quần đen dài tới đầu gối bên trong. Sarada mở cửa và đến thẳng cửa hàng hoa của Inojin.

[ Hoàn| MitsuSara] Tháng năm ấy, thương một người dưngWhere stories live. Discover now