Tuy nói U Minh giáo này cũng chưa làm việc gì thương thiên hại lý (*tàn nhẫn, không có tính người), nhưng dù sao chính tà bất lưỡng lập (*chính tà luôn xung khắc, đối lập nhau), chính đạo nhân sĩ đối với giáo phái này kiêng kị đã lâu. Cũng không biết là ai nghĩ ra chủ ý để cho võ lâm minh chủ và vị giáo chủ kia tỷ thí một trận, cũng thuận lợi áp đi dáng vẻ bệ vệ của ma giáo.

Ban đầu Đoàn Lăng không đồng ý, nhưng không biết vị giáo chủ U Minh giáo kia nghe được tiếng gió ở đâu, chủ động gửi thư khiêu chiến, ước định người thua phải ẩn cư ba năm, không được hỏi đến việc giang hồ.


Đối phương đã khiêu khích như thế, Đoàn Lăng nếu không ứng chiến há chẳng phải là đánh mất thể diện của võ lâm minh chủ? Bởi vậy hắn đành phải đáp ứng. Hai người hẹn nhau luận võ vào mùng một tháng chạp năm nay ở ngoài thành Lạc Dương.


Việc này ở trên giang hồ được truyền đến ồn ào huyên náo. Ngày mùng một, không biết bao nhiêu người hồ hởi kéo nhau đến xem chiến, lấp đầy cả rừng cây ngoài thành.

Chính đạo người đông thế mạnh, vị giáo chủ ma giáo kia lại rất lớn mật, chỉ một thân một mình đến nơi đã hẹn. Hắn khoác một kiện y phục màu đen, đeo mặt nạ, nhìn không ra tuổi tác và tướng mạo. Một thân khinh công luyện đến đỉnh cao, hai chân đạp trên nhánh cây bay đến, mà nhánh cây ngay cả rung một chút cũng không rung.


Đoàn Lăng thấy y đúng hẹn mà đến liền tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ nói: "Các hạ quả nhiên đến đây."

Vị giáo chủ kia cười một tiếng dài, nói: "Ta đã hạ chiến thư thì sao lại tuỳ tiện lỡ hẹn? Đoàn minh chủ cũng đừng quên giao ước của chúng ta."

Đoàn Lăng chậm rãi rút bảo kiếm bên hông ra, nói: "Ai thắng ai thua, phải so mới biết được."

Vị giáo chủ kia chỉ cười không nói, điểm nhẹ mũi chân, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Y không cầm binh khí, muốn dùng tay không tỷ thí với Đoàn Lăng.

Hai người giằng co hồi lâu, người xung quanh chờ đến sốt ruột, bỗng một người kêu lên: "Tuyết rơi rồi."

Thời tiết này tuyết rơi cũng là bình thường, nhưng mà có một người hô lên, những người khác cũng không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Cũng chính vào một khắc này, vị giáo chủ kia rốt cuộc động. Thân thủ y mau lẹ vô cùng, vừa ra tay liền nhắm ngay chỗ hiểm của Đoàn Lăng. Đoàn Lăng sớm đã có chuẩn bị, lập tức huy kiếm đánh trả, chỉ trong chốc lát, hai người đã đánh được vài chiêu.

Đoàn Lăng nội lực thâm hậu, kiếm pháp quyết đoán, cử trọng nhược khinh (*giải quyết việc nặng một cách nhẹ nhàng thoải mái). Vị giáo chủ kia lại thắng ở khinh công tuyệt đỉnh, mỗi một chiêu thức đều nhẹ nhàng quỷ dị, đấu cùng Đoàn Lăng ngang tài ngang sức.

Trong lúc nhất thời chỉ thấy kiếm quang trùng điệp, giống như bốn phương tám hướng đều là bóng dáng của hai người bọn họ, làm người vây xem hoa cả mắt.

Đấu được một lúc, Đoàn Lăng cố ý lộ ra chút sơ hở, vị giáo chủ kia một chưởng đánh tới, đúng lúc bị hắn chế trụ cổ tay, nói: "Các hạ nếu lại không xuất ra bản lĩnh thực sự, vậy sẽ bại dưới tay ta."

[Edit] Phiên Ngoại Chiết Chi - Khốn Ỷ Nguy LâuWhere stories live. Discover now