CHƯƠNG 1: NHỚ LẠI

En başından başla
                                    

 Lăng Thanh Phàm nắm chặt cây bút trong tay. Trước đây cũng đã từng có một cô gái nói với anh "Thanh Phàm, ngày mới vui vẻ, em yêu anh", sau đó sẽ không keo kiệt mà tặng cho anh một nụ hôn, anh lại vô cùng vui sướng đón nhận.

 Buông cây bút xuống, Lăng Thanh Phàm lấy ra trong bóp tiền bằng da là một tấm hình khổ nhỏ, trong đó chụp anh và cô gái nhỏ kia đang cười rất tươi. Phía sau tấm hình có ghi "Thượng Hải 17/10/201* - Phàm Dĩnh". Phàm trong Lăng Thanh Phàm, Dĩnh trong Tống Dĩnh. Nét chữ thon gọn như múa trên tấm hình chính là bút tích cuối cùng của cô gái ấy mà anh có thể giữ lại.

 Lăng Thanh Phàm nhớ rõ, đó là sinh nhật của anh. Ngày hôm ấy, Tống Dĩnh nấu cho anh một tô mì trường thọ, ngồi trước mặt anh yêu cầu anh phải ăn hết. Tống Dĩnh nấu ăn không giỏi, nhưng lại có thể làm mì trường thọ rất ngon. Cô ấy nói vì năm nào cũng được mẹ nấu món này nên cô quyết tâm học cho bằng được, không ngờ sau này lại có thể phát huy.

 Lúc đó, Tống Dĩnh cười rất xán lạn, đôi mắt cong lên hình bán nguyệt vô cùng đẹp mắt. Lăng Thanh Phàm cảm thấy cả người như ngập tràn máu nóng, xúc động đến mức muốn ôm cô vào trong lòng, quỳ xuống cầu hôn cô, cho cô cuộc sống mà cô đáng được nhận.

 Sau đó, Tống Dĩnh muốn cùng nhau chụp một bức ảnh kỉ niệm, Lăng Thanh Phàm sảng khoái đồng ý. Với Tống Dĩnh, anh không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của cô. Ngày hôm sau, Lăng Thanh Phàm theo lời Tống Dĩnh in tấm hình ấy ra, cất kĩ trong bóp tiền của anh.

 Đang chìm trong những kí ức tươi đẹp kia, Lăng Thanh Phàm bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh lại.

 - Vào đi.

- Tổng giám đốc, chúng ta sắp tới giờ họp rồi ạ. - Vân Nguyệt thông báo lịch làm việc cho anh.

- Tôi biết rồi. Cô ra ngoài đi.

- Vâng.

 Cánh cửa đóng lại, Lăng Thanh Phàm cất tấm hình kia lại chỗ cũ. Cho dù Tống Dĩnh rời xa anh đã gần ba năm nhưng chưa bao giờ anh không nhớ cô, không có cách nào để ngăn mình nhớ cô. Ngày hôm ấy, cô biến mất một cách kì lạ, cho dù anh có gọi điện hay nhắn tin cũng không nhận được hồi âm.

 Khi anh đến nhà trọ của cô, chủ trọ nói cô đã chuyển đi rồi. Sau đó anh lập tức cho người tìm khắp nơi, lục tung thành phố Thượng Hải, cho kiểm tra toàn bộ các chuyến bay trong nước cũng như quốc tế, ngay cả vé tàu và vé xe anh cũng không bỏ qua, vậy mà vẫn không thể tìm được Tống Dĩnh.

 Gần ba năm nay, chưa bao giờ Lăng Thanh Phàm ngưng tìm kiếm, nhưng một chút dấu vết về cô cũng không có. Anh lúc nào cũng trong trạng thái bất an, có phải cô đã gặp chuyện gì rồi hay không? 

 Sau giờ làm việc, Lăng Thanh Phàm lái xe về Lăng gia, sau bữa tối liền tự nhốt mình trong phòng, ép bản thân làm việc để có thể quên đi đoạn kí ức kia. Nhưng dường như anh càng cố quên đi, đoạn kí ức ấy càng thêm rõ ràng.

 Đối với Lăng Thanh Phàm, hai năm có Tống Dĩnh bên cạnh là quãng thời gian tươi đẹp nhất của anh. Điều khiến Lăng Thanh Phàm chú ý đến Tống Dĩnh chính là nụ cười của cô. Anh còn nhớ rõ, ngày hôm ấy anh đang chạy bộ, bắt gặp cô đi ngược đường, vừa đỡ một cụ già vừa cười rất vui vẻ.

 Khi ấy, ánh nắng đầu tiên chiếu lên gương mặt kia, trong phút chốc khiến cho Lăng Thanh Phàm cảm thấy mọi chuyện tốt đẹp trên đời này đều không đẹp bằng nụ cười của cô gái nhỏ ấy. Mấy ngày sau, anh vẫn gặp lại cô gái đó.

 Lăng Thanh Phàm quyết định để cho bản thân có một mối quan hệ mới, chính vì vậy, anh là người chủ động bắt chuyện với cô. Thật may hôm đó cô vừa đỡ một bà cụ, vừa xách nhiều đồ, thuận tiện có thể cho anh cơ hội giúp đỡ.

- Để tôi giúp một tay.

 Tống Dĩnh ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Mồ hôi của anh chảy xuống cổ, biến mất trong lớp áo thể dục. Tuy vậy, ngũ quan của người đàn ông này là vô cùng sắc bén, thật sự là một người rất đẹp trai. Tống Dĩnh khách sáo đáp lại anh:

- Cám ơn anh, tự tôi có thể làm được.

- Không sao. Ở tầng nào? Tôi đem lên giúp cô.

- Vậy cám ơn anh nhiều. Tôi ở tầng ba, phòng thứ hai.

Lăng Thanh Phàm gật đầu, nhận hai túi lớn trong tay Tống Dĩnh, chầm chậm bước theo phía sau cô. Sau khi đưa bà cụ vào phòng, Tống Dĩnh nói với Lăng Thanh Phàm:

- Để tôi cầm lên là được rồi. Cám ơn anh.

Lăng Thanh Phàm không nói thêm, trả lại hai túi đồ cho Tống Dĩnh, chuẩn bị xoay người đi xuống thì nghe cô hỏi:

- Xin lỗi, anh tên gì?

- Thanh Phàm.

- À, anh Thanh Phàm, cám ơn anh.

Lăng Thanh Phàm gật đầu, xoay người bước xuống dưới. Ngày hôm ấy chính là một ngày vô cùng vui vẻ của anh. Tống Dĩnh cũng không ngoại lệ, cô cũng cảm thời tiết hôm nay hình như đẹp hơn mọi ngày.

Kể từ ngày hôm đó, mỗi buổi sáng Tống Dĩnh sẽ chạy bộ cùng với Lăng Thanh Phàm, sau đó cùng anh dùng bữa sáng. Thói quen đó được duy trì đều đặn ba tháng. Sau ba tháng, Lăng Thanh Phàm chính thức ngỏ lời cùng Tống Dĩnh, đưa mối quan hệ của hai người lên một bậc khác.

 Ngón tay Lăng Thanh Phàm lướt trên màn hình điện thoại, dừng lại ở bức ảnh anh chụp lén Tống Dĩnh lúc cô ngủ quên. Anh không thể nào buông bỏ được, không có lí do thuyết phục để anh quên đi Tống Dĩnh.

- Tiểu Dĩnh, rốt cuộc em đang ở nơi nào? Vì sao lại rời xa anh?

 Lăng Thanh Phàm nỉ non. Có lẽ không ai ngờ được một người đàn ông âm trầm và lạnh lùng như anh lại có mặt yếu ớt và si tình đến như vậy. Mở ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc, một hộp nhung màu đỏ hiện ra. Lăng Thanh Phàm xem nó như trân bảo, cẩn thận lấy ra. 

 Bên trong là một cặp nhẫn mà anh đã chuẩn bị để cầu hôn Tống Dĩnh. Giữa hai người bọn họ, chuyện thân mật nhất cũng đã xảy ra một lần, chỉ còn thiếu một hôn lễ nữa là hoàn chỉnh. Nhưng khi anh vừa quyết định cầu hôn thì cô biến mất không để lại bất kì lời nhắn hay dấu vết gì. Cả những người bạn của cô cũng không biết cô đi đâu. Thậm chí Lăng Thanh Phàm còn tìm đến nhà của Tống Dĩnh nhưng ba mẹ và em trai cô ấy cũng không biết được thông tin của cô.

 Cho dù Lăng Thanh Phàm có cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào tìm ra được Tống Dĩnh. Câu hỏi trong lòng anh càng ngày càng lớn, nhưng lại không có cách nào giải đáp. Khi đã quá trễ, Lăng Thanh Phàm ép bản thân đi vào giấc ngủ. Lăng Thanh Phàm không cho phép bản thân bỏ cuộc, dù có lâu như thế nào anh nhất định phải tìm được Tống Dĩnh. Bởi vì trong lòng anh hiểu rõ, vị trí phu nhân nhà họ Lăng chỉ có duy nhất cô ấy là xứng đáng.

TRUY ĐUỔI VỢ YÊUHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin