Sắc trời rất nhanh tối sầm xuống.

Nguỵ Vô Ưu qua loa ăn cơm tối rồi cởi áo khoác lên giường nghỉ ngơi. Bình thường y ngủ rất sớm, chỉ nằm chốc lát là có thể ngủ say, nhưng ngày hôm nay không biết làm sao, lại như thế nào cũng không ngủ được.

Ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, những tia sáng bàng bạc chiếu lên viên ngọc lưu ly kia, phản xạ một chút ánh sáng yếu ớt.

Nguỵ Vô Ưu giống như bị thứ ánh sáng này chiếu làm chói mắt, giơ tay lên chắn, sau một lúc lâu, y lại chậm rãi buông tay, nhăn mày nhìn chằm chằm viên ngọc.

Sau đó y thở dài một cái thật sâu.

Nguỵ Vô Ưu rốt cuộc xoay người xuống giường, cầm viên ngọc lưu ly lên. Trong phòng y có một cái hộp gỗ, bình thường y cũng không tuỳ tiện mở ra, lúc này lại sờ soạng mở.

Dưới ánh trăng, chỉ thấy trong hộp có rất nhiều thứ loạn thất bát tao, có đồ đáng giá cũng có món chẳng giá trị gì, thậm chí còn có một mảnh lá cây khô héo.

Nguỵ Vô Ưu nhìn những thứ trong hộp, trên mặt vẫn không chút biểu tình nhưng bàn tay cầm ngọc lưu ly lại bỗng nhiên nắm chặt. Rất lâu rất lâu sau, y mới từ từ buông lỏng tay ra, thả viên ngọc vào trong.

Sau đó, y giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, đóng mạnh nắp hộp lại.

Giáo chủ phái Nguỵ Vô Ưu và Tạ Hoan đi tìm một loại thảo dược.

Bởi vì huynh đệ hai người nhất định phải có một hồi quyết chiến nên nhiều năm qua, giáo chủ vẫn luôn cố ý tạo cơ hội cho bọn họ cạnh tranh, chuyện tìm thảo dược lần này cũng thế.

Nguỵ Vô Ưu làm việc có nề nếp, thập phần nghiêm túc tìm kiếm. Tạ Hoan lại không để tâm, dọc đường đi chỉ lo dụ Nguỵ Vô Ưu nói chuyện.

"Sự đệ, ngươi có thích viên ngọc lần trước ta đưa không?"

"Lần sau xuống núi cùng ta đi, ta dẫn ngươi đi nếm thử mỹ thực các nơi."

"Sư đệ cả ngày đều xụ mặt, có thể cười một cái được không?"

Thường thường, Tạ Hoan nói mười câu, Nguỵ Vô Ưu mới đáp được một tiếng, lại còn là ứng phó qua loa. Tạ Hoan sớm biết rõ tính tình của y, cũng không để ý, một người cũng có thể nói nói cười cười.

Hai người đi nửa ngày, lúc tới được một bên vách núi thì phát hiện thảo dược mà giáo chủ yêu cầu. Nguỵ Vô Ưu ỷ vào võ công cao, không để ý Tạ Hoan, tự mình thi triển khinh công bay qua hái thảo dược. Đúng lúc y đang muốn quay về, lại nghe thấy Tạ Hoan hô lên: "Sư đệ, cẩn thận."

Nguỵ Vô Ưu nghe thấy tiếng "tê tê", lúc này mới nhìn thấy một con độc xà màu vàng sậm trốn bên vách núi đang thè lưỡi chuẩn bị cắn mình. Với thân thủ của Nguỵ Vô Ưu, muốn rời đi là việc rất dễ dàng. Nhưng giờ phút này y đang đứng ở trên vách đá, hơi tránh một chút sẽ bị ngã xuống dưới.

Hay là...cứ để cho độc xà cắn một nhát?

Ngụy Vô Ưu còn đang rối bời, đã thấy một thanh kiếm bay tới, đóng đinh độc xà kia trên tảng đá.

[Edit] Phiên Ngoại Chiết Chi - Khốn Ỷ Nguy LâuWhere stories live. Discover now