Từ Nghiêm, anh quên em rồi sao?

333 10 0
                                        

"Cô ta thế nào rồi?" Từ Nghiêm ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa rộng, hắn lạnh nhạt lên tiếng.

"Thưa chủ nhân, đã được chăm sóc tốt". Tên thuộc hạ cung kính.

"Tốt, làm phiền các người rồi". Hắn cười khẩy.

Thân thể gầy gò hoàn toàn chịu sự trói buộc của xích sắt. Toàn thân cô rỉ máu, khắp cơ thể chi chít vết thương.

"Ba thật tàn nhẫn". Nhạc Nhã mím môi, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Vì tài sản mà bán con mình, đúng là nực cười!

Tiếng bước chân cùng tiếng lách cách vang lên tạo một âm thanh vô cùng rùng rợn. Đứng sau lưng hắn là cả một đám thuộc hạ.

"Thế nào? Cảm giác không tệ chứ?" Từ Nghiêm đưa ngón tay vuốt ve gò má cô.

"Quả thật không tệ". Nhạc Nhã nhếch môi cười.

"Ồ, không hổ danh là con gái của một ông bố vừa ngu xuẩn vừa tham lam". Hắn khinh bỉ nhìn cô.

Nhạc Nhã im lặng nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén.

"Mang cô ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến gặp tôi". Hắn lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng, thưa chủ nhân".

"Cô bây giờ sẽ là tay sai của tôi, mọi chuyện tôi nói cô đều phải nghe lời". Từ Nghiêm lắc lắc ly rượu, đôi mắt màu bạc hướng về phía cô.

Nhạc Nhã nheo mắt nhìn hắn, cô cũng chẳng biết phải nói gì.

"Cô đừng có ảo tưởng, nói thẳng ra, cô sẽ là con rối trong tay tôi. Một con rối không hơn không kém". Hắn lại một lần nữa lên giọng phỉ báng cô.

"Haha, cứ coi như tôi bù đắp lại những tổn thương của anh vậy". Nhạc Nhã cười phá lên.

"Hửm?"

"Không phải ba mẹ anh đã chết dưới tay ba tôi sao? Cứ coi như ba tôi rủ lòng từ bi để tôi bù đắp những thiếu thốn cho anh".

Từ Nghiêm tức giận, đưa tay ra bóp chặt cổ cô.

"Cô có bản lĩnh đó sao? Cô sẽ chẳng yên ổn ngày nào khi ở đây đâu, hãy từ từ hưởng thụ đi".

Hắn đẩy cô xuống nền nhà lạnh lẽo, cơ thể này của Nhạc Nhã chắc không chịu đựng nổi nữa rồi.

Từ Nghiêm lạnh lùng xoay lưng bước đi, cô nhìn theo đôi mắt chỉ biết rơi lệ.

"Nhã Nhã của anh đây. Từ Nghiêm, anh quên rồi sao?"

Anh Sai RồiStories to obsess over. Discover now