-" Ta nói này, cũng đã một năm kể từ khi hai chúng ta xuyên về thế giới quái quỷ này rồi, một chút thông tin cũng không có a". Trầm Ngưng lười biếng nằm trên chiếc ghế dài êm ái, nói tiếp: " Cũng không phải thanh kiếm đó biến mất rồi chứ".
Hạn Vô Thương vô cùng đau đầu về vấn đề này. Cũng như từ ba tháng nay Trầm Ngưng hồ ly đã bắt đầu ca bài ca con cá bên tai cô.
Hạn Vô Thường không trả lời, xem như lời than của Trầm Ngưng hồ ly là không khí, gió thoảng mây bay, một thân nặng nề bước ra bên ngoài, ngồi xổm xuống cửa chính ngẩn người.
Một năm trước, cô cùng Trầm Ngưng hồ ly còn sống rất tốt ở hiện đại, vô cùng vô cùng tốt, hai người là bạn chí cốt từ năm hai cao trung, cho đến khi ra trường làm việc. Trầm Ngưng cũng một mực theo cùng cô vào một công ty làm chung.
Nhưng đến một ngày, khi hai người tan sở, Trầm Ngưng kéo cô vào một quán nhậu ven đường. Cả hai ta cụng ngươi uống đến hăng say, Hạn Vô Thương uống ít hơn Trầm Ngưng một chút, có thể mơ hồ đoán được sự tình về sau, mơ mơ màng màng cô bắt gặp một ông lão toàn thân là một màu trắng, ánh sáng phát ra trên người có hơi chói, cùng lúc đó có một lực đẩy nhẹ kéo hai người vào một ngõ nhỏ.
Chỉ là Hạn Vô Thương không ngờ, cái ngõ đó thật nhiều lối rẽ, rốt cuộc đến một phút sau, Hạn Vô Thương vô pháp chống đỡ, chính thức ngã xuống. Đến khi mở mắt, đã trở về cổ đại hàng trăm năm trước, cùng với người bạn chí cốt Trầm Ngưng hồ ly.
-" Haizz, thật là buồn chán" Hạn Vô Thương một thân mệt mỏi thở dài, ánh mắt xinh đẹp híp lại nhìn bầu trời trong xanh, cũng may cô cũng là một người rất thích sự yên bình cùng không khí trong lành nơi đây.
Khác xa với thành phố chật chội nơi kia.
-" Ngươi lại thở dài, đến ta nghe được cũng phát chán rồi đây" Tiếng nói trong đầu Hạn Vô Thường vang lên.
-" Lão già, đều tại ông mà ra, nếu không phải là ông, chúng tôi sẽ phải như bây giờ, ngày đêm cực khổ mà đi tìm tung tích của thanh kiếm Hàn Song cái gì Thiên rồi chứ ". Hạn Vô Thương vò tóc, mái tóc trắng như bông tuyết khẽ tuỳ hững bay theo gió.
Tiếng cười thanh lãnh phát ra từ trong đầu của cô: " Tiểu tử, hàng trăm năm về trước chưa có ai nói với ta giống ngươi, quả thật người gặp ta đều phải tôn kính run sợ. Gặp được ta xem ra rất khó. Cầu cũng không được. Càng không thể để ta ẩn thân vào mộng cảnh của tên đó, lại càng không thể có phước để ta dạy võ công. Ngươi là người đầu tiên ta làm a, ngươi nên phải tự hào mới phải".
Hàn Vô Thương bĩu môi, ánh mắt nhìn xa xăm, một tay chống bên má nói: " Ta không quan tâm, học được võ công của ông tốt lắm sao, đêm nào cũng cảm thấy thân thể lạnh như băng, mái tóc của ta lại biến thành trắng đến không thể trắng được nữa. Lão già, ông xem có phải ta rất quái dị hay không a".
-" Không quái dị chút nào, ngươi xem, xinh đẹp biết bao, rất soái a, lại khiến nam nhân chết mê chết mệt ngươi, tiểu tử, ngươi phải biết võ công của ta thiên hạ đệ nhất. Xưa nay chưa từng ai học qua" Bạch Thiên hiện ra, mang theo vài phần khí lạnh. Khiến không khí xung quanh giảm thêm vài phần, nhìn Hạn Vô Thương đang ỉu xìu, mặc kệ thanh danh cao quý, cùng đệ tử ngồi xổm trước cửa nhà nói :" Tiểu tử, võ công của ta, không ai đánh lại, tuy là hàn băng, trong cơ thể ngươi sẽ không bao giờ ấm được. Thế nhưng không phải mấy tháng nay linh lực cùng sức mạnh của ngươi đã tăng nhiều hay sao".
