Chương 14: Thực tập sinh

Start from the beginning
                                    

Trong không khí này, một Tần Diệc không rõ diện mạo quả thật đầy tính thần bí.

Chỉ có một người, vẻ mặt người này trở nên là lạ sau khi nhìn thấy hắn, diện mạo người này khá tốt, có ba phần giống Tần Diệc, thấp hơn hắn vài centimet, tai trái bấm hai lỗ, mái tóc đậm chất Hàn Nhật.

Cậu ta vốn đang do dự có nên lên tiếng chào Tần Diệc hay không, dù sao cũng là anh họ của mình, cho dù Tần Diệc đeo khẩu trang, nhưng bóng ma hắn lưu lại cho cậu thật sự quá sâu, cho dù hóa thành tro Triệu Dương cũng có thể nhận ra.

Kết quả cậu nhìn thấy Tần Diệc lướt qua cậu mà không hề chớp mắt, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm cho mình, Triệu Dương nhất thời tức giận, xoay người thấp giọng kêu một tiếng: "Tần Diệc!"

Nghe thấy có người gọi, Tần Diệc quay đầu liếc một vòng nhưng không tìm thấy mục tiêu, đang cảm thấy kì quái, Triệu Dương run run khóe miệng nói: "Ở đây!"

Tần Diệc cúi đầu nhìn đứa em họ đang ngồi trên ghế, hắn không khỏi lộ ra biểu tình kinh ngạc, sau đó, hắn dùng loại ngữ khí "Ngại quá, chú quá lùn nên không tiến nổi vào tầm mắt của anh" bình tĩnh nói: "Xin lỗi, vừa nãy không nhìn thấy chú mày."

"......." Triệu Dương thầm phun ra một búng máu, người này tuyệt đối cố ý!

Cậu thở phì phì ngoảnh đầu đi, không thèm để ý đến hắn nữa, lâu không gặp vẫn thấy đáng ghét như thế!

Lúc ấy là đúng 8 giờ, Chu Vân, người phụ trách việc tuyển người mẫu lần này xuất hiện trước cửa, đúng giờ đúng đến từng giây, anh ta cầm một bản danh sách trong tay, không nhanh không chậm đi tới phía các thực tập sinh.

Chu Vân khoảng ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi, khuôn mặt cương nghị mà lạnh lùng, cũng xuất thân từ một người mẫu nên dù không còn trẻ nữa, dáng người cao ngất của anh ta vẫn làm cho người ta có cảm giác cực kì khắc sâu.

Anh ta thản nhiên nhìn lướt qua một lượt, các học viên tiếp xúc với ánh mắt của anh ta đều tự động yên tĩnh lại, cả một đám vô thức ngồi thẳng lên, ngay cả người mẫu ngồi hàng cuối cũng tự giác ngồi nghiêm chỉnh.

"Tên tôi là Chu Vân, trong tuần huấn luyện tới đây, tôi sẽ là huấn luyện viên của mấy người." Anh ta dừng lại một chút, trầm giọng nói, "Tôi không thích nói dài dòng, những câu tiếp theo đây tôi chỉ nói một lần, các cậu nghe cho kĩ."

"Thứ nhất, tôi là người phụ trách của mấy người, trong vòng một tuần này, tôi nói gì, mấy người phải làm làm cái đó, nếu có gì bất mãn, vậy cút đi!"

"Thứ hai, tôi là một người rất nghiêm khắc, sau khi kết thúc đợt huấn luyện, tôi sẽ kiểm tra mấy người, nếu kiểm tra thất bại, cút đi!"

"Thứ ba...."

Những lời này vừa nói tới một nửa, cửa phòng huấn luyện đột nhiên bị mở ra, một thanh niên khoảng mười tám tuổi đi đến, bộ dạng cậu ta khá đẹp trai, nhìn thấy Chu Vân, cậu ta tùy ý nói một câu "Xin lỗi, bị kẹt xe", không hề có biểu cảm hối lỗi, tầm mắt đảo một vòng liền thản nhiên đi vào trong.

"Đứng lại." Chu Vân lạnh lùng nhìn, cậu ta nhíu nhíu mày dừng lại, lại nghe thấy anh ta hỏi. "Cậu tên là gì?"

"Trần Nghi." Cậu thanh niên thầm hô to xui xẻo, nghĩ bụng chỉ sợ phải ăn mắng một trận.

Thôi xán vương tọa - Ngai vàng rực rỡWhere stories live. Discover now