Hendery × Xiaojun

919 134 59
                                    

Hắn là Hoàng Quán Hanh, một con người đơn giản. Những thứ có thể làm hắn thích thú trên thế gian này chỉ có sách và cà phê. Đó là một loại thú vui tao nhã của những người trầm lặng như hắn.

Những lúc rảnh rỗi, tìm một nơi yên tĩnh để đọc một quyển sách, nhấm nháp ly cà phê thì quả là tuyệt vời biết bao.

Nhưng gần đây hắn chợt nhận ra, có lẽ hắn đã thích thêm một điều. Đó là em, Tiêu Tuấn đáng yêu của hắn.

Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em là một ngày mưa, tại một quán cà phê sách yên tĩnh.

Như mọi ngày, hắn ngồi bừa ở bất kì quán cà phê nào ưa mắt, vừa đọc sách vừa thưởng thức cà phê. Cà phê ở đây quả thực rất ngon. Tách cà phê thơm phức được pha từ bột cà phê nguyên chất, tạo ra hương vị đậm đà, không pha chút tạp chất.

- Này, anh gì ơi?

Một giọng nói nhẹ nhàng và êm ái vang lên bên tai hắn. Là gọi hắn ư? Không, hắn làm gì quen ai có chất giọng như vậy bao giờ. Nghĩ ngợi, hắn tiếp tục chìm vào câu chuyện trong sách. Nhưng chỉ một lúc sau, hắn cảm thấy rất tò mò. Là ai mà lại có chất giọng dịu dàng đến vậy. Hắn mới từ từ ngẩng đầu.

- Anh gì ơi, anh có nghe-

Tiêu Đức Tuấn có chút giật mình, vị khách đang ngồi trước mặt cậu ngay bây giờ là một người vô cùng điển trai. Gương mặt người đó hiện rõ sự an tĩnh, nhã nhặn, mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Tim cậu bất ngờ đập thình thịch liên hồi.

Còn đối với Hoàng Quán Hanh, đứng trước mặt hắn bây giờ là hình ảnh một cậu trai xinh xắn. Đôi mắt của cậu sắc sảo, sâu hun hút nhưng vẫn toát lên vẻ trong sáng. Hắn không biết vì sao lồng ngực của hắn lại khó chịu như thế, cảm giác như tim bị ép vào, hồi hộp. Đó là lần đầu tiên hắn có cảm giác này, có chút kì lạ, nhưng cũng thật dễ chịu.

- Cậu gọi tôi? - Hắn hỏi.

- Tôi thấy trời đã bắt đầu mưa rồi nên tôi gọi anh vào trong ngồi. Ở gần mái che sẽ bị mưa hắt vào mất.

Cậu từ tốn giải thích, mỉm cười nhẹ. Hắn nghĩ hắn thích nụ cười của cậu, nó khiến hắn cảm thấy rất yên bình.

Nghe theo lời chàng trai nhỏ, hắn di chuyển vị trí vào ngồi bên trong quán. Thấy khách đã yên vị, cậu quay người vừa định bước đi thì bị giật khựng lại. Cậu bất ngờ, ngoái đầu nhìn hắn.

Bàn tay thon dài của hắn đang nắm lấy cánh tay cậu, giữ lại. Hắn khẽ mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.

- Tôi quên chưa hỏi tên cậu.

- A... là Tiêu Tuấn, Tiêu Đức Tuấn!

Cậu vui vẻ trả lời, không quên kèm theo nụ cười thật tươi.

- Thật là một cái tên đẹp. Tôi là Hoàng Quán Hanh. Cậu nhớ nhé!

Tiêu Đức Tuấn nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Anh ta bảo cậu nhớ gì cơ? Dù không muốn cũng chẳng ai có thể không nhớ một khuôn mặt đẹp trai như vậy cả. Nghĩ ngợi một lúc, cậu chùi chùi tay còn lại vào áo rồi giơ lên trước mặt hắn.

[✓] DeryXiao • Coffee, book and youTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon