Văn Bân kéo Trương Hiểu lên, "Bảo cậu ngồi thì cậu cứ ngồi, tôi lại không chê cậu bẩn."

"À, haha." Trương Hiểu ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường, động cũng không dám động, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì đến khẩu vị hắn, vài miếng là giải quyết sạch đồ.

"Sao lại không thấy ai cả?"

"Hiện giờ trừ tôi cũng chỉ có mình cậu quay lại, những người khác hầu hết đều phải hai ba ngày sau mới về."

"À."

Trương Hiểu ngồi ở một bên không biết làm gì, Văn Bân đang bóc hạt dẻ cũng không chủ động nói chuyện. Thật ra Trương Hiểu có rất nhiều điều muốn hỏi Văn Bân, nhưng kiểu gì cũng không dám mở miệng, sợ hỏi rồi cậu sẽ tức giận.

Hai người cứ thế im lặng hồi lâu, bỗng nhiên Văn Bân ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hiểu nói: "Hai ngày này cậu ngủ ở giường Lưu đại ca đi. Chính là giường bên cạnh này."

"Được." Trương Hiểu thật sự gật đầu, "Là vị thầy thuốc Lưu ngày đó sao?"

"Đúng vậy, mẹ anh ta với ba tôi là đồng nghiệp, người rất tốt." Văn Bân lại cúi đầu chăm chú bóc hạt dẻ.

Cơm tối chính là cơm hạt dẻ. Tay nghề của Văn Bân không tồi, hai người ăn cực kỳ ngon miệng.

Trương Hiểu rửa mặt xong thì lên tầng, vừa vào đã thấy Văn Bân đang ngồi xổm bên giường, quay lưng về phía cửa, lúi húi tìm cái gì đó trong hòm.

Trương Hiểu cũng không để ý, vừa vào vừa nói: "Tôi khoá kỹ cửa tầng dưới rồi."

Bỗng nhiên nghe thấy giọng Trương Hiểu, Văn Bân bị doạ cứng đờ. Cậu vội vàng đẩy hòm vào trong gầm giường, lúc quay người nhìn Trương Hiểu, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hồn chưa hết.

Trương Hiểu cảm thấy kỳ lạ, vừa định hỏi thì Văn Bân đã vội vàng nói: "Không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi."

"Ừ." Trương Hiểu trong lòng càng cảm thấy kỳ lạ hơn, nhưng nhìn bộ dáng của Văn Bân lúc này, hắn liền thức thời không hỏi nữa.

Ban đầu Trương Hiểu làm thế nào cũng không ngủ được. Việc chỉ có hai người bọn họ trong phòng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ, nhưng đến tột cùng là vui vẻ vì cái gì hắn cũng không thể nói rõ, chỉ là không ngừng vui vẻ, vui đến ngủ không yên.

Có điều ban ngày đi lại thật sự vất vả, Trương Hiểu vẫn là bất tri bất giác ngủ thiếp đi...

Ngày hôm sau tỉnh lại, Văn Bân đã không có ở trong phòng. Trương Hiểu vội vàng đứng lên, lại phát hiện đôi giày rách vốn để bên giường của mình không thấy đâu nữa, chỉ có một đôi giày giải phóng mới tinh được đặt ngay ngay ngắn ngắn.

Trương Hiểu để chân trần tìm một vòng trong phòng cũng không thấy giày mình đâu, hơi suy sụp ngồi lại giường, đoán là có lẽ bị chuột tha mất rồi... Bọn chuột này đúng là ngang ngược, trộm đường của hắn, trộm xà phòng của hắn, bây giờ lại càng quá đáng hơn, ngay cả giày cũng tha nữa...

Trương Hiểu cho tới bây giờ đều dùng lại giày cũ của anh chị mình, nhìn đôi giày giải phóng mới kia, nhịn không được đi thử, không ngờ lại rất vừa chân, hơn nữa bên trong còn được sửa lại rồi, vừa chắc chắn vừa thoải mái.

[Edit] Tiệm Tạp Hoá Hướng Dương - Lâm Tịch ẨnWhere stories live. Discover now