Chương 1 - Lỡ tay

6K 196 20
                                    

Bạch Hồ ly khẽ vung vẫy chín chiếc đuôi của mình nằm dài lười biếng. Nhìn xuống phía dưới nhân gian, nơi thì đang tu đạo, nơi đang xảy ra trận chiến giữa người tu hành và yêu thú,... Bạch Hồ lại ngáp dài. Hôm nay không biết là lần ngáp thứ bao nhiêu trong ngày. Ngày này qua ngày khác, Bạch Hồ cứ ngồi xem con dân trong thế giới này.

- Hôm nay cũng không có gì đặc biệt.

Bạch Hồ khẽ ưỡn người cho dãn gân cốt, vài chiếc đuôi trắng cuộn tròn che lấy khuôn mặt đang chán nản.

Vừa nằm vừa nghĩ nghĩ, Bạch Hồ đã đến cai quản thế giới này rất lâu, từ lúc thế giới này bắt đầu hình thành cho đến phồn vinh như hôm nay.

Từ những ngày đầu tiên, Bạch Hồ - thân là thủ hộ của Thượng Đế, được Thượng Đế tin tưởng giao trọng trách cai quản một trong những thế giới của người, Bạch Hồ đầy tự tin. Việc nào cũng tham gia từ dời núi lấp biển cho đến việc tạo nên những sinh vật đầu tiên cho thế giới này. Thế nhưng thời gian trôi qua, thế giới dần định hình và ổn định thì Bạch Hồ cũng dần "thất nghiệp".  Bạch Hồ cảm thấy buồn chán, cô đơn. Chỉ riêng mình ngồi trên cao mà nhìn nhân gian, thật muốn có người cùng mình trò chuyện.

Nghĩ là làm, Bạch Hồ thổi nhẹ cho một vài sinh vật dưới nhân giới linh khí. Sau đó dùng hết tâm huyết viết nên quyển trục, là quyển trục về cách tu tiên. Bạch Hồ đặt tên cho nó là Tu Tiên Trục. Nghĩ nghĩ, dù tên không hay cho lắm nhưng nó sẽ bước đầu tiên cho việc tìm người trò truyện cùng mình bạch hồ lại vui sướng. Với quyển trục này, sinh vật có linh khí tu luyện có thể thăng thiên rồi gặp Bạch Hồ - người cai quản thế giới này.

- Đó chính là một vinh hạnh đấy chứ. Ha ha.

Bạch Hồ tự luyến khen bản thân 999 lần, rồi quăng quyển trục xuống nhân gian.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi lại chẳng thấy sinh vật nào Độ Kiếp thành công và thăng thiên. Ngay cả nhân loại thông minh thế kia mà cao nhất cũng chỉ là Hợp Thể Trung Kỳ. Nghĩ đến mà đau lòng. Bao tâm huyết của Bạch Hồ trong Tu Tiên Trục bị bay từ đời kiếp nào giờ chỉ còn là truyền thuyết trong giới tu tiên.

Rồi cái gì mà tu ma nữa chứ. Nhân loại thông minh tự tìm phương thức tu hành mới là tu ma để nhanh chóng nâng cao thực lực. Nhưng cái thực lực ấy dù mạnh đến mức nào cũng không có khả năng thăng thiên bởi một khi tâm đã dính ma tâm, tà ác thì không thể nào gánh được Thiên Sét Độ Kiếp.

- Các ngươi nghĩ cứ mạnh là được thăng thiên sao? Ta cho sét đánh chết các ngươi. Một lũ tâm ma đáng chết.

Bạch Hồ hừ hừ tức giận. Dù chưa đến Độ Kiếp, chỉ mới đến Hợp Thể Sơ Kỳ nhưng Bạch Hồ đã tặng cho tên Ma Vương đứng đầu ma đạo "một" đạo sét  "nhẹ" cho hắn sớm đoàn tụ cùng ông bà.

Lắc lắc đầu, Bạch Hồ đạp mây biến mất mặc kệ đám đệ tử của Ma Vương kia đang than khóc, Tu Chân giới đang chấn động về cái chết của Ma Vương. Hôm nay Bạch Hồ còn có một yến tiệc quan trọng, mới không rãnh xem một đám tu chân cùng phàm nhân đánh nhau đâu.

Đến yến tiệc mọi người đã ngồi vào vị trí, vừa thấy Bạch Hồ, Thượng Đế đã gọi.

- Bạch Hồ, ngươi đến trễ.

[NBN] [Tự Viết] Ta Không Phải Nam Chủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ