Chương 123: Nói rõ ràng

127 14 0
                                    

  "Tần quản sự." Ngô Bình Cường thấy Tần quản sự chỉ nói vậy rồi muốn rời đi, không khỏi có chút gấp gáp liền nói" không biết người nọ thích ăn món gì, kiêng những thứ gì ?" nếu là trước kia, hắn sẽ hỏi riêng Tần quản sự nhưng lúc này lại hỏi ngay trước mặt Lâm Tiểu Trúc và Hạ Sơn, coi như có tiến bộ rất nhiều.

"Khi hắn tới sẽ cho các ngươi gặp mặt một lần, còn có hỏi ra được gì thì tùy vào bản lĩnh của các ngươi" Tần quản sự cũng không nhiều lời, nói xong liền bỏ đi

Ba người nhìn nhau. Người kia chắc hẳn là nhân vật lớn, nhất định chỉ tới sơn trang trước trận đấu một ngày hoặc nói cách khác, ngày thi đấu là dựa theo hành trình của nhân vật thần bí kia mà định ra, là vị nghênh đón hắn mà được vào liệt vào hoạt động hạng nhất. Xem ra thời gian để bọn họ chuẩn bị có lẽ còn chưa đến một ngày.

"Nhưng mà mấy món vi cá, tổ yến, nếu không mất mấy ngày chuẩn bị thì không thể nào làm được" Hạ Sơn có chút buồn rầu. Đứng đầu vòng loại đã làm hắn tự tin rất nhiều cũng càng khát vọng danh hiệu đệ nhất của vòng chung kết.

"Hiện giờ đành phải tìm các giáo tập lãnh nguyên liệu nấu, chuẩn bị trước rồi tính tiếp. Nếu vị quý nhân kia không ăn thì chúng ta làm cho công tử ăn" Ngô Bình Cường nói xong quay sang nhìn Lâm Tiểu Trúc" Lâm Tiểu Trúc, ngươi có thể nói chuyện với công tử, có thể nhắc lại yêu cầu này với công tử không ?"

Vừa rồi còn khen hắn, bây giờ đã chứng nào tật đó. Người này, lúc nào cũng thích nấp sau lưng người khác chỉ huy. Ngô Bình Cường thấy ánh mắt không vui của Lâm Tiểu Trúc, lúc này mới ý thức được người ở trước mặt mình không phải là Hùng Đại Tráng vội tươi cười nói" đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy khó nói thì để ta nói vậy"

"Vậy làm phiền ngươi rồi" Lâm Tiểu Trúc thản nhiên đáp lại.

Ngô Bình Cường có chút buồn bực, hắn còn tưởng Lâm Tiểu Trúc sẽ khách khí với hắn vài câu nào ngờ nàng cũng không vòng vo mà ném trả lại cho hắn. Coi như lần này hắn lỗ vốn rồi, nhưng cũng tại hắn mở miệng đề cập trước, bụng làm thì dạ chịu thôi.

Có điều, Ngô Bình Cường rất nhanh đã có chủ ý khác" thật ra, chút việc nhỏ đó cũng không cần phải quấy rầy công tử, ta đi nói với Tần quản sự là được rồi" nói xong chạy theo Tần quản sự.

Hạ Sơn thấy hắn chạy đi mới quay đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc" sáng nay ta nghe Tô Tiểu Thư nói Ngô Bình Cường làm mì lạnh, mà ngươi cũng tính làm. Đã xảy ra chuyện gì ?"

Nói đến chuyện này, Lâm Tiểu Trúc lại thấy vui mừng. Nàng tiết lộ chuyện mì lạnh cho Tô Tiểu Thư là muốn thử nàng, không ngờ Tô Tiểu Thư vẫn xem nàng là bạn thân, không có kể lại cho Hạ Sơn nghe. Nếu không ngày đó thi đấu, Hạ Sơn sẽ không có biểu hiện giật mình, ngoài ý muốn khi thấy Ngô Bình Cường làm món mì lạnh.

"Đúng vậy, ta và Ngô Bình Cường đều muốn làm mì lạnh, nhưng ta bốc thăm sau, nguyên liệu nấu ăn đã không còn, cho nên mới đổi thành bánh đúc đậu" Lâm Tiểu Trúc đáp.

Nếu Viên Thiên Dã muốn thu tâm của Ngô Bình Cường, ở trước mặt ba vị giáo tập đã kiểm điểm huynh muội bọn họ, cho thấy hắn muốn mọi việc dừng lại ở đây, không muốn làm lớn chuyện, cho nên nàng cũng không tiện nói rõ với Hạ Sơn.

Hạ Sơn nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, tuy không lên tiếng nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ sự hoài nghi.

Lâm Tiểu Trúc cũng không muốn giải thích thêm, xoay người tính rời đi thì Hạ Sơn ở phía sau đã thấp giọng nói" Tiểu Trúc, ngươi đừng quên ước định của chúng ta. Ai lấy được đệ nhất danh phải nói với công tử yêu cầu kia"

"Hạ Sơn ca" Lâm Tiểu Trúc xoay người" ta không biết ngươi có biết tâm ý của Tô Tiểu Thư đối với ngươi không ?"

"Cái gì?" Hạ Sơn sửng sốt.

"Nàng thích ngươi, ngươi không thấy sao?" Lâm Tiểu Trúc quyết định đi thẳng vào vấn đề. Nàng muốn có một người ca ca như Hạ Sơn ở bên cạnh chăm sóc lẫn nhau nhưng muốn vậy thì trước hết phải nói rõ mọi chuyện.

Hạ Sơn cắn môi, không lên tiếng, khuôn mặt phút chốc đỏ bừng. Xem ra hắn biết được tình ý của Tô Tiểu Thư.

Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân thành nói:" Ta biết, chúng ta cùng một thôn đi ra, ngươi muốn thay cậu ta chiếu cố cho ta, ta rất cảm kích cũng hi vọng bên cạnh có một ca ca giống như ngươi vậy, có thể chăm sóc lẫn nhau. Nhưng cũng không thể không nghĩ tới ngươi, ngươi ở cùng một chỗ với ta vậy Tô Tiểu Thư thì sao ? ta cảm thấy, ngươi nên ở cùng một chỗ với nàng mới phải. Về phần ta, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình"

"Không phải, Tiểu Trúc, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng Tô Tiểu Thư, không phải như ngươi nghĩ" Hạ Sơn càng nghe càng thấy không thích hợp, trong lòng càng thêm bối rối, bất chấp mọi việc, vội vàng giải thích" ta, ta. . . cũng không có đối đãi với ngươi như muội muội bình thường, ta cũng không phải thay cậu ngươi chiếu cố ngươi"

Lâm Tiểu Trúc mở to hai mắt. Nàng đã đoán được chút ít tâm tư của Hạ Sơn. Chẳng phải người cổ đại nói chuyện hàm súc, ý tứ uyển chuyển sao? Không ngờ thiếu niên mười sáu tuổi luôn trầm mặc lại có thể hiểu được rất nhanh cũng nói rõ ràng như vậy.

Biết vị kí (Mĩ thực) [Edit]Where stories live. Discover now