CHƯƠNG 47: ROUGE (1) *

10.4K 335 1
                                    

*Rouge là một món tráng miệng tự làm. Thành phần chính là thanh long đỏ, nước cốt dừa, thạch trắng và dừa.

Nhan Tiêu đột nhiên sững sờ, ngay sau đó vùi đầu vào trong ngực Hoắc Trạch Tích: "Em biết rồi."

Hoắc Trạch Tích nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, "Tối hôm nay lúc anh ra ngoài tìm em, anh cũng đang suy nghĩ, tại sao em chưa hoàn toàn tin tưởng anh, có phải anh chưa đối tốt với em..."

"Không phải đâu." Nhan Tiêu lắc đầu, anh đối xử với cô như vậy là tốt lắm rồi.

Đồng hồ tích tắc từng tiếng một như đang nhắc nhở.

Nhan Tiêu còn ôm anh, từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên mở miệng: "Bác sĩ Hoắc, hôm nay em không có nghe anh phát radio, sẽ không ngủ được."

Hoắc Trạch Tích cười, Nhan Tiêu lại mở mắt nhìn anh: "Em muốn nghe chính miệng anh nói."

"Nói gì?"

"Mấy câu chuyện trước khi ngủ đó, cái này rất đáng yêu, câu chuyện ngắn thôi cũng được."

Anh hơi hí mắt suy nghĩ một hồi, Nhan Tiêu vạn phần mong đợi nhìn anh, rốt cuộc cũng nghe: "Em đi kiếm trong máy vi tính đi, bên trong còn một cái anh chưa phát."

Nhan Tiêu: "...Em có thể nghe chính miệng anh nói sao phải nghe máy tính?"

"Tối nay em ngủ với anh à?"

"A." Thốt ra một tiếng

Trong mắt anh lộ ánh cười, nhìn cô: "Không sợ?"

"Sợ... sợ cái gì?" Giọng nói có hơi chột dạ, lại ho khan một cái, "Giường anh rất mềm, ngủ bên đây thoải mái hơn."

Anh đáp một tiếng: "Có muốn đổi không?"

"Đổi làm gì? Sau này mỗi ngày em đều ngủ bên đây."

Nhan Tiêu chứng minh mình không sợ.

Hoắc Trạch Tích cười, cô lại ngẩng đầu nhìn anh, bổ sung một câu: "Ngủ ngon."

Anh cười: "Ngủ với anh?"

"Đúng vậy, ngủ với anh." Nhan Tiêu ở bên tai anh nhẹ giọng nói.

"Em là Diệp Công thích rồng" *. Hoắc Trạch Tích không để ý trêu đùa cô, vén toàn bộ tóc cô ra ngoài sau, "Mau ngủ đi, mai còn đi học."

* Là một câu thành ngữ, chỉ vẻ yêu thích bên ngoài nhưng thực sự sợ. Nguồn gốc từ câu chuyện Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy.

Diệp Công thích rồng?

Nhan Tiêu đột nhiên không cam lòng: "Em đâu có, không phải người ta nói lúc phụ nữ làm chuyện đó rất sung sướng sao?"

Hoắc Trạch Tích bị lời cô nói ra làm nghẹn, nhíu mi, trong lúc nhất thời không biết nên đứng đắn dạy dỗ hay...

Cuối cùng anh buông cô ra, "Em đừng nói nữa, lo ngủ đi."

Nhan Tiêu không nhịn cười được, mấy ngày nay ngủ không ngon, quả thật rất buồn ngủ, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Hoắc ngủ ngon."

[EDIT][FULL] Nghiện Ngọt - Hứa Sâm NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ