Một nữ bác sĩ có thân hình mập mạp ngấn mỡ, giọng nói khàn khàn đặc trưng lên tiếng.

- Ý kiến của bác sĩ Yoon cũng rất khả thi nhưng để tôi xem xét và sẽ ra quyết định sau. Ah đúng rồi! Tôi có nghe nói về chuyện của bác sĩ Kwon và bác sĩ Jung, rột cục là sự việc xảy ra thế nào?

Sau khi hỏi ý kiện của mọi người trong phòng họp thì viện trưởng Lee lại nhớ đến một chuyện hết sức quan trọng và đó chính là việc Yuri và sica bị mất tích. Đây không phải là một chuyện nhỏ mà có thể bỏ qua được, nếu như một trong hai người Yuri xảy ra việc gì thì e rằng mạng sống của ông còn khó giữ chứ huống chi đến chức vị viện trưởng hiện tại. Haiz.... Không nên đùa với tử thần. Ah không!  Nói đúng hơn là không nên đùa với Kwon gia và Jung gia.

Yuri và Sica đang ngồi lơ đễnh nhìn trời ngắm mây thì nghe có người gọi đến tên mình bất ngờ đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói xong lại đưa mắt nhìn về đối phương. Hai ánh mắt chạm nhau một hồi lâu rồi cảm thấy ngại ngùng liền đưa mắt nhìn nơi khác không dám đối mặt  với người đối diện nữa!

- Sự việc xảy ra la do lỗi của tôi! Do  tôi đã rủ cô ấy đến nơi vắng người để trượt tuyết, không thực hiện đúng quy định của đoàn. Xin viện trưởng cứ xử lý đúng với quy định của bệnh viên.

Sau khi thoát khỏi sự bối rối vừa rồi Yuri liền đứng lên giải thích sự việc mà cô và Sica đã trải qua.

- Thưa viện trưởng nếu có trách phát thì tôi cũng có 1 phần trách nhiệm trong đó. Lúc đó do tôi muốn học trượt tuyết nên bác sĩ Kwon đã đưa tôi đến nơi vắng người giúp cho tôi có thể luyện tập dễ dàng hơn. Nếu như muốn trách phạt thì hãy trách phạt luôn tôi!!

Sica mơ màng trong suy nghĩ của mình, cô nhớ về khoảng thời gian ở cạnh Yuri, hằng ngày được nhìn thấy cô ấy, được cùng ăn, cùng ngủ và cùng thực hiện các hoạt động với cô ấy. Đó là khoảng thời gian cô cảm thấy gần gủi với cô ấy nhất và đó cũng là khoảng thời gian trái tim cô thay đổi vì một người. Cô đang mơ màng hồi tưởng về những khoảng khắc lúc trước thì nghe thấy Yuri lên tiếng và hình như cô ấy đang nhận hết trách nhiệm về mình. Không thể như thế được! Làm sao cô có thể để cô ấy nhận hết trách nhiệm về mình như vậy được? Cô ấy đã từng giúp đỡ cô rất nhiều và sự việc xảy ra lúc đó cũng có một phần lỗi do cô chính vì thế cô không thể nào đứng trơ mắt ra mà để cô ấy chịu trách nhiệm thay mình được.

- Không đâu!! Một mình tôi chịu được rồi. 

Yuri nhìn người đàn ông lớn tuổi nhất trong phòng nói với giọng kiên định sau đó quay sang nhìn Sica trên môi nở một nụ cười dịu dàng trấn an như muốn nói với cô ấy rằng "Tôi sẽ không sao đâu. Đừng quá lo lắng!!"

- Không phải mà....

- Thôi được rồi! Hai người có thể dừng cái điệp khúc đưa qua đẩy lại được không? Ta chóng cả mặt rồi đây này!

Sica chưa kịp lên tiếng nói hết câu thì đã bị viện trưởng ngăn lại, ông lắc đầu ngán ngẫm với hai con người trước mặt này. Ông là người từng trải nên cũng hiểu rõ được phần nào, lúc đầu khi mới gặp mặt nhau thì hai người như nước với lửa nhưng qua một thời gian thì ông thấy ánh mắt họ nhìn nhau không phải là ánh mắt kẻ thù dành cho nhau nữa mà ánh mắt đó giống như dành cho 1 người đặc biệt. Haiz... Giới trẻ bây giờ thật sự đã quá tiến bộ rồi! Viện trưởng Lee nở một nụ cười bí hiểm hết nhìn Yuri rồi lại đánh mắt qua Sica, nhìn bên ngoài như không có gì nhưng ông đang tính toán một kế hoạch hết sức hoành tráng cho hai bạn trẻ đây!!

[Longfic] Bác Sĩ Đa Tài YulsicWhere stories live. Discover now